Nửa đêm tự sự chuyện đi đẻ. Con bạn ngoài quê gần sinh, gọi vô than thở " chuẩn bị nằm ổ mày ơi".



Nói từ "nằm ổ" giờ vẫn còn rùng mình... O:-)



Ngày í, con gái chị ấy (chị ấy là má mình) có dấu hiệu sinh, mà chị ấy mừng quýnh và lăng xăng như chị í đi đẻ vậy. 3 ngày dưới bệnh viện nó sướng gì đâu luôn, mát rượi. Bắt đầu từ bệnh viện trở về thì nếm trải đủ thể loại... b-)



1. Ko được dùng tí nước nào hết. Chị ấy tuyên bố, 1 tháng mới tắm gội. Việc mình chỉ được làm là nằm ngủ và cho con bú. Cơm nước đã có chị ấy bưng vào tận giường, vệ sinh có cô hộ sinh tới tận giường hàng ngày. Xin lỗi chứ Su nó chưa bị rối loạn tiêu hóa là may, chị ấy ko cho lau chùi gì cả, túm lại là ko đụng nước, khiếp. Mình phải nằm sát mép tường để ké cái mát của tường gạch =P~



1 tuần trôi qua như 1 năm, lúc này thì cơ thể biểu tình, da dẻ thì lở đỏ lên hết, nhất là ở cổ, đầu tóc thì kinh khủng. Mình có việc làm mới là bùn bùn nằm gãi đầu xong búng tách tách lên tường, đến nước này chị ấy vẫn ko cho tắm. Khóc lóc ỉ ôi chị ấy mới nấu lá cho xông hơi 8-|



2. Xông thì nó khỏe người thôi cứ cái đầu càng kinh khủng hơn, gãi và búng càng ác liệt nữa. Được 10 ngày thì mình biểu tình gay gắt, chị ta giận lẫy ko thèm bế Su mới ghê chứ.



- Con thề con mà đẻ đứa sau ko thèm má nuôi :o)


- Tao thề có đẻ nữa năn nỉ tao cũng ko thèm nuôi cái đứa lì lợm ko biết nghe lời như mày... =D>



Nhưng chị ấy vẫn giữ quan điểm " ko được tắm". Chị ấy kinh khủng tới mức nếu chị ấy có việc đi chợ hay đi đâu, chị ấy kêu dì vô canh mình "canh chứ ko nó tót vào nhà vệ sinh vọc nước đó". Còn nếu ko nhờ ai được thì chị ấy sẽ chốt khóa ngoài cửa phòng và đi, có mắc gì thì cũng ráng nhịn đợi chị ấy về. Đi tolet là chị ấy đứng ngoài canh xem mình có xả nước hay ko, "con kia vọc nước hả" thiệt ko stress việc con khóc mà stress chị ấy dễ sợ :|



Kinh khủng hơn nữa là chị ấy ko cho đánh răng trời ơi, chỉ được súc miệng và ngậm bằng nước muối. Lạy Chúa, con ko dám tưởng tượng con đã trải qua cái giai đoạn 1 tháng ko đánh răng, ko gội đầu ko tắm rửa nó như thế nào. Có 1 lần sinh được 2 tuần, mình đã lừa chị ấy đi nhà thờ và ở nhà nấu bồ kết gội đầu, mình thề lúc đó bắt chọn lựa lấy cây vàng và gội đầu mình vẫn chọn gội đầu
:-$
. Hic, lúc đó chỉ kịp gội đươc cái đầu chứ ko đủ thời gian tắm nữa. Được cái ngày nào chị ấy cũng bắt lò than cho mình xông, nào bồ kết, nào tiêu hột, nào gừng...nên người mình và phòng lúc cũng thơm...mùi bồ kết, mùi gừng... hị hị (lúc xông thì Su được bế qua phòng khác)
:x



Ngày đầy tháng Su chị ấy nấu nồi nước bự chảng "đó mún tắm nhiêu thì tắm", hic, thiệt lúc đó cảm giác như ngày được phóng thích, sung sướng gì đâu luôn :))



3. Người ta đi thăm đẻ toàn giò heo, chị ấy bắt ăn giò ngày ngày mún lòi con mắt. Ít sữa là chị ấy la làng mày ăn như mèo í sữa đâu con bú, ngày xưa má đẻ mày má ăn nguyên 1 lon gạo. Kinh, người chứ phải heo 8-}



4. 3 tháng 10 ngày mới được làm việc vặt và vọc nước. Chả hiểu lấy cái mốc 100 ngày đó ở đâu ra. Trong 3 tháng 10 ngày đó, lần được ra ngoài duy nhất là ngày ẵm Su lên nhà thờ làm phép rửa tội, còn lại thì chớ mà được ló mó thò chân ra khỏi cổng :>



Túm lại: đẻ 1 con Su xong là hồn vía con mẹ nó hồn bay phách lạc, chị ấy kinh khủng quá. Cơ mà nhờ chị ấy giữ gìn ko cho làm việc nên cơ thể mình khỏe. Nhưng tinh thần mình rất kinh khủng. Muốn phát điên lên được ;)



Mình thấy sinh nở nếu có người chăm sóc để mẹ nghỉ ngơi thì rất tốt. Có bạn mình hồi đó sinh ko ai phụ tự làm mọi việc giờ xương khớp nhức mỏi tùm lum lun. Tuy nhiên dẹp cái vụ ko cho tắm rửa gội đầu, người chứ phải trâu bò đâu. Còn nữa, muốn xuống bụng nhanh chịu khó ép muối gừng, hồi đó cãi lời chị ấy nên giờ hối hận vụ này :Embarrassment:





Theo facebook Thục Yến Nguyễn