Rảnh rỗi viết hồi ký đi đẻ :))



Hà Nội, sáng 28/5/2014


Ở nhà bà Năng (bà ngoại):


Ngày 28/5, 5 giờ sáng mắt vẫn mở thao láo, cố mà cũng chẳng ngủ được, chắc cả mẹ và con đều hồi hộp nên con thì đạp mà mẹ thì đập (tim đập, hé hé)...


5h30 quyết định không nằm thêm nữa, dậy đánh răng, rửa mặt, tắm, ngắm lại túi đồ đã soạn, mãi cũng chưa đến 6 giờ...Chợt nhớ ra cái điện thoại xịn màu tím, lôi ra tự sướng, nhoằng một lúc đã hết 30 phút, hê hê...




Trên taxi:


Lên taxi, sau khi nghe nói địa điểm cậu taxi liền hỏi:


- Chị đi khám thai hay đi đẻ?


Cười rất tươi trả lời:


- Đi đẻ! (rồi lại lôi điện thoại xịn màu tím ra tự sướng).


Thiên hạ cứ giơ máy lên một phát là ăn luôn, thế mà đây lăn lộn vật vã chụp đến mấy chục kiểu chỉ toàn thấy gian hoặc ngố, cấm có tấm nào bình thường được, haizz...


Đang hì hục lục cục thì cậu taxi lại hỏi:


- Chị ơi, chị đi đẻ hay đi khám thai?


(Chết chửa, cậu này còn trẻ thế mà đã điếc? Hay là nó nghĩ nó đẹp trai nên mình lừa gì nó?). Vội nghiêm giọng:


- Vừa nãy chị nói rồi mà, chị đi đẻ, có chuyện gì hả em?


- Vâng, em nghe rồi, nhưng tại thấy chị đi một mình, lại không có vẻ gì giống mấy người đi đẻ (????)


(ặc ặc, cất luôn cái điện thoại, chắc chả có duyên tự sướng trên taxi, ém luôn mấy tấm gian ngố kia, ko post).




Bệnh viện:


7 giờ sáng, lơn tơn vào khu sản, chả thấy ai, một lúc thấy một bạn bụng to và khá nặng nề đi cùng chồng vào ( có đồng minh rồi đây). Các cô hộ lý dẫn vào một cái phòng, cái bạn nặng nặng kia cũng vào cùng (thế ra đây là bạn cùng phòng), rồi các cô cứ lặng lẽ phát khăn, áo bảo đi tắm, rồi ra cắm dây, truyền nước...(chồng cái bạn kia thỉnh thoảng lại ra vào chăm sóc vợ, sao giờ này bạn Năng và Nấm chưa đến nhỉ? có tí lo lắng nhẹ).



Cái bạn nặng nặng được kéo ra khỏi phòng trước (may thế), sau bạn đó là đến lượt mình lên thớt, hic hic...



Bạn Năng vẫn chưa đến..., nằm một mình trong phòng, im ắng đến căng thẳng, tự nhiên muốn ngủ, nhắm mắt lim dim, bỗng nghe phía ngoài có mấy câu thoại "mổ xong hôn mê luôn", "hình như không cầm máu được", "tội thế", "mất cả mẹ cả con", ... gì mà ghê thế? Tự nhiên tim đập mạnh, hoang mang, hu hu, lỡ mà... Đúng lúc ấy y tá vào thông báo đến lượt mình, tự nhiên thấy hoảng loạn, vội bảo em í là chị chưa kịp trăn trối gì cả, chờ chị tí, thế là lấy điện thoại ra gọi cho bố Tép "anh ơi, giờ em đi đẻ đây, nếu lỡ em có chết thì anh nhớ nhận con nhé, hu hu ...", thế là được một tràng an ủi "đi đẻ mà cũng bị dở hơi à, em tưởng muốn chết dễ lắm à, người ta chỉ rạch có 7-10 phân, ấn một phát là em bé chui ra, nạo nạo vét vét rồi vá lại, có gì nghiêm trọng đâu, mỗi ngày bác sĩ họ mổ cả chục ca, quen tay rồi, như mổ lợn ấy, yên tâm..." :o hơ hơ, ví người ta như lợn ???, hết cả hứng khóc, thôi nhá, em đi đẻ đây =;.



Phòng mổ:


Lạnh, mọi người lịch kịch chuẩn bị, việc ai người ấy làm, lặng lẽ...


Một ông Tây không đẹp trai (nhưng giọng nói thì êm ái tuyệt vời )vào hỏi chuyện mình bằng tiếng Anh với chất giọng Pháp, sau đó thì tiêm thuốc cho mình, đặt mình nằm xuống, một nhóm khác kéo bạt, phủ vải, chiếu đèn... (anh Tây vẫn ân cần hỏi chuyện mình, hí hí...)



Khoảng vài phút thì bác sĩ bước vào bảo "bắt đầu nhé". Thế là mình khóc lu loa lên " ối, thuốc đã ngấm đâu, em chưa ngủ mà, em còn tỉnh thế này, sợ lắm, em không đẻ nữa đâu, hu hu", bà bác sĩ gắt um lên "tiêm thuốc tê chứ có gây mê đâu mà đòi ngủ, nãy giờ người ta làm bao nhiêu thứ ở dưới rồi có biết không? Chán chả buồn nói nữa..." 8-}



Anh Tây không đẹp trai nhưng nói hay ngất ngây lại cầm tay mình và thủ thỉ là hãy bình tĩnh, hãy tin tưởng, hãy thư giãn... mình bèn cố tập trung vào...anh í (hí hí).



Phía sau tấm bạt màu xanh lá cây là những tiếng leng keng, lục cục, thỉnh thoảng mình thấy cơ thể mình rung lắc, tiếng bác sĩ "thế nhé, đúng rồi, cứ thế nhé", tiếng một cậu trợ lý "vâng, em biết rồi, cô làm mạnh lên đi", "mạnh lắm rồi đây này", "chưa thấy gì à? Sao thế nhỉ?", "vâng, không biết, sao lạ thế?", "lần nữa nhé" " vẫn chưa thấy", "chuyện gì thế?"....



Mắt nhìn chằm chằm vào cái đèn mổ, mình nằm trả lời tất cả những câu hỏi han và trấn an của anh Tây và cô trợ lý kiêm phiên dịch nhưng tai thì chăm chú lắng nghe mọi động tĩnh ở phía dưới, nhưng mãi mà vẫn thấy bác sĩ hỏi "sao lạ thế, có chuyện gì.." thì mình đâm hoảng, có chuyện gì thật sao? chuyện gì là chuyện gì? chẳng nhẽ...



Tai bắt đầu ù đi, mắt nhắm tịt, không muốn nghe, không muốn nhìn gì nữa, phó mặc cho ông trời...



Bỗng nhiên có tiếng khóc oe oe, bác sĩ bảo "thảo nào, dây rốn quấn nhằng nhịt thế này cơ mà", rồi gọi với lên "em ơi, trộm vía nhé, một cậu trai rất rắn rỏi".


Còn anh Tây thì bảo "a real man, you're a wonderful mother".



Mình vẫn bàng hoàng, không biết phải bộc lộ cảm xúc thế nào, nên nói cảm ơn bác sĩ, hay là nói tạ ơn Trời Phật, hay chỉ đơn giản là nói "chào con".



Khi cô y tá bế cái hình hài nhỏ bé quấn trong một chiếc khăn kề vào má mình và bảo "cái hôn đầu tiên của con trai dành cho mẹ này" thì mình bật khóc, không nói được từ nào, giọt nước mắt và cái nấc nghẹn ngào dành cho niềm hạnh phúc vỡ òa...