Mình là Duy, mình post bài này lên trang vì muốn gợi lại những cảm xúc ấn tượng nhất từ lúc vợ bị vỡ nước ối đến lúc nặn cho mình 1 thằng ku Ất Mùi thật khấu khĩnh và đáng iu, mặc dầu trải nghiệm đã 3 ngày trôi qua nhưng tâm trạng của một ông bố trẻ chứng kiến từ đầu đến cuối toàn cảnh 1 ca vượt cạn càng làm mình thấy yêu vợ và quý trọng những gì mà người phụ nư khi sinh phải trải qua.


7:00am : lâu hơn thường lệ, lần này thấy vợ vào nhà vệ sinh hơn 30p vẫn chưa thấy quay ra, sinh nghi là có chuyện gì vì 2 vợ chồng dều đang chuẩn bị tâm lý vì đang ở tuần 39. Chuẩn bị nhỏm người dậy thì vợ hớt hải quay vào nói,"anh ơi, hình như e ra nước ối".


Tâm trạng lúc này quýnh cả lên mặc dầu cả 2 vợ chồng đều đã đi học đều đặn 4 tuần ở bệnh viện lớp học Childbirth series, học từ đầu đến cuối quá trình của 1 false labor(cơn co thắt giả) và true labor(sắp sinh) là như thế nào, lúc vỡ nước ối phải thao tác những gì, và quan trọng nhất là bài học nhấn mạnh làm thế nào để trở thành 1 good partner(ở đây là người chồng khi hỗ trợ vợ sinh), nhưng ông bố trẻ như mình ko tránh được cảm giác lần đầu.


7:05am : chỉ cần 5p là mình đã đưa vợ ngồi vào xe, đồ đạc cho vợ, e bé và mình để ngủ lại đã để sẵn trên xe từ 2 tuần trước đó, quá hồi hộp nên mình phóng xe có lúc lên tới 95 dặm/giờ (~152 km/h). Mất hơn 25p để đưa vợ lên thẳng quầy làm thủ tục. Khi vợ ở tuần 30, 2 vợ chồng đăng kí cái Maternity tour( tham quan bệnh viện) để lúc vợ chuẩn bị vượt cạn thật ko phải quýnh lên phải đậu xe ở đâu, quầy check in nằm ở block nào, đại loại như vậy, đây là điều mình rất hoan nghênh các ông bố bà mẹ trẻ nên khảo sát trước để tránh mất thời gian.


Ở BỆNH VIỆN:


Mình đưa vợ vào tới viện, cũng chưa mất tới 5p là vợ mình đã nằm "chễm chệ" trên giường trong phòng Labor room. Tất cả mọi thao tác của các Nurse đều rất nhanh và ko fai tra hỏi, xét tên hay làm bất cứ gì liên quan tới giấy tờ nữa.


7:45am : 10p sau, lần lượt các y tá tiến hành kiểm tra xem có đúng là đã vỡ nước ối ko, khi nghe Nurse nói "positive", mình hồi hộp chờ đón con ra vì theo mình biết nước ối khi đã vỡ thì e bé ko ở lâu, nhìn đồng hồ, ngày 17/6/2015, vậy đây là ngày sinh của con mình rồi,(nhưng ko ngờ điều đó ko fai là sự thật, mặc dù lúc này mới gần 8am).


Bệnh viện 2 vợ chồng mình chọn để vợ vượt cạn là Northridge Hospital, một trong 100 bệnh viện tốt nhất trên toàn nước Mỹ theo 1 bảng xếp hạng gần đây năm 2015.


Thời gian cứ như vậy mà trôi, các y tá, bác sĩ cứ lần lượt ra ra vào vào, làm xét nghiệm, chích thuốc, lấy máu, bla bla bla.


Có 1 điều mình yên tâm cực kỳ là thái độ khi làm việc của các Nurse ko thể chê vào đâu được. Theo đúng nghĩa của 1 Nurse làm việc tại một khoa sinh sản. Luôn ân cần, niềm nở,trước khi vào phòng giới thiệu tên họ, và luôn tìm cách an ủi, động viên tinh thần của bà mẹ sắp vượt cạn mặc dù bên cạnh mình và mẹ nuôi của vợ luôn túc trực 24/24h. Họ hỏi xem vợ mình có cần thứ gì như nước uống, thức ăn hay bất kể cái gì khác ko? Có muốn xem phim hay video giới thiệu về quá trình 1 ca vượt cạn là như thế nào ko...


Hơn 12 giờ trưa cùng ngày: bác sĩ cho kết quả chỉ mới mở được 2 phân sau 5 tiếng vỡ nước ối, hơi chậm và mình tiếp tục chờ trong thấp thỏm.


Thời gian cứ như vậy trôi qua, những gì mà vợ mình cảm nhận trong suốt quãng thời gian này có thể nói mình cũng sống trong cùng cảm giác(có chăng là vợ mình đau thật vì cơn co thắt, còn mình thì ko). Vì chỉ cần theo dõi trên 2 màn hình đặt ở đầu giường là các chỉ số về nhịp tim e bé và biểu đồ về contraction(co thắt) của vợ đều rõ mồn một. Mỗi khi Contraction nhảy vụt từ 50 lên tới 90-100 là mình thấy đau cùng vợ. Chỉ mong 30-90s của 1 contraction qua thật nhanh để vợ được nghỉ ngơi. Tới lúc này thì mình bắt đầu thể hiện vai trò của 1 good partner khi được đi học lớp sinh đẻ, các động tác xoa xoa dọc theo mép đùi, và đẩy mạnh ở vị trí trên xương cụt 1 xíu trong lúc co thắt sẽ giảm tối đa cơn đau cho vợ.


Hơn 5h chiều cùng ngày: Vợ mở được lên 4 phân, chậm hơn nhiều so với bình thường, cảm giác sốt ruột lúc này k thể tả, nhất là khi nhớ lại các bài báo đăng vài trường hợp e bé bị thiếu oxy vì trong bụng mẹ quá lâu khi đã vỡ ối(nhưng chắc có lẽ điều này k đúng, vì lúc này bé vẫn đang hấp thu dưỡng chất qua dây rốn). Bác sĩ không còn cách nào khác là chích mũi thuốc gây tê ngoài màng cứng, 1 shot sau lưng, truyền thuốc Pitocin và cả thuốc kích thích để mở tử cung nhanh. Tất cả các quá trình này đều được chi tiết từ loại thuốc được tiêm, thứ tự khi được tiêm, sau thời gian bao lâu mới phải tiêm đều được chiếu rõ ràng trên video mẫu trong phòng bệnh, vì vậy cảm giác an tâm hơn rất nhiều khi mà sai sót vẫn có thể xảy ra.


Thêm một điều, khi tiêm các loại thuốc tại phòng cho vợ, các Nurse phải nhập ID vào máy tính ở phòng, scan tên và mã Code thuốc, và thêm 1 Nurse khác đứng bênh cạnh để làm chứng khi đồng nghiệp tiêm thuốc cho sản phụ. Tất cả đều được lưu trữ và biết ai là người đã làm việc đó. Niềm tin được nhân đôi.


Sau mũi thuốc gây tê, vợ choáng và hoa mắt, y tá bảo nằm ngủ 1 giấc dậy sẽ sanh. Ngồi nhìn màn hình máy tính, các chỉ số trên biểu đồ của cơn co thắt tăng có lúc lên hơn 100+, nhưng vợ mình vẫn ngủ ngon, thuốc đã làm tiêu tan cơn đau.


11:30 phút tối: Y tá thông báo đã được 9 phân, thông thường từ 8-10cm thì quá trình delivery có thể diễn ra, nhưng vợ mình thì ko. Vậy là chỉ còn 30p nữa là ngày mới đã bắt đầu, trong đầu mình lúc này nhớ lại lời lẩm bẩm khi sáng rằng hôm nay 17/6 sẽ là ngày sinh của con trai, nhưng có lẽ con muốn qua để đón 1 ngày mới. Nhưng trong lòng cứ mong con ra càng sớm càng tốt, bụng cứ sôi ùng ục, lúc nào cũng lảng vảng ngoài hành lang để y tá hay bác sĩ thấy mà hỏi anh có cần gì ko, thì ngay lúc đó chỉ muốn họ vào kiểm tra cho vợ mình liên tục. Khu sinh sản ở bệnh viện rất yên lặng và vắng vẻ, hầu như chỉ có y tá và bác sĩ đi lại, 1 ca sinh chỉ có 2-3 người thân được vào để chứng kiến cảnh vượt cạn. Vì vậy tạo một không khí yên tĩnh tối đa cho sản phụ. Vì vậy sự xuất hiện thường xuyên của mình đi đi lại lại ngoài hành lang gây chú ý tột cùng.


2 giờ sáng hôm sau: Lúc này chỉ muốn nổ tung, ranh giới giữa việc đẩy vợ vào phòng mổ và sinh thường k còn bao xa. Nhưng khi thấy các y tá lần lượt vào phòng sắp xếp dụng cụ chuẩn bị cho ca sinh, tinh thần phấn chấn như 30 tết. Vậy là sắp được nhìn thấy thằng Ku 9 tháng 10 ngày của 2 vợ chồng rồi.


3 giờ sáng: Một y tá với điệu bộ chuyên nghiệp bước vào, mang theo 1 cái chăn dài. Và bắt đầu hướng dẫn vợ cách rặn. Lúc này vai trò partner của mình được nâng lên đẳng cấp cao nhất, thể hiện trách nhiệm lớn nhất của 1 người chồng. Mình và mẹ nuôi mỗi người một bên cùng nâng chân vợ lên cao, y tá thì theo dõi chỉ số cơn co thắt trên máy tính, mỗi khi tăng cao là bắt đầu cho vợ mình rặn. Và đây là phương pháp: Hít thở 1 hơi thật sâu(deep breath), gập đầu ép vào ngực, nín thở trong vòng 9-10s (y tá sẽ đếm), sau đó thở thật dài. Lặp lại thêm 2 lần nữa. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mỗi đợt 3 lần khi cơn co thắt tăng cao. Mình thì ở bên cạnh thì thầm vào tai vợ những lời như: " good job", " try your best", " take a deep breath", " em ơi cố gắng lên", "em ơi a thấy tóc con rồi". Mình tin là khi nghe những lời như vậy, chắc hẳn sản phụ nào cũng sẽ giảm bớt căng thẳng và đau đớn để lấy thêm sức mạnh. Một phương pháp khác là y tá sẽ và vợ chia nhau nắm 1 đầu tấm chăn, và khi cơn co thắt lên, cả hai cùng kéo mạnh đồng thời hít thở thật sâu.


Sau hơn 30p, y tá chỉ mình xem những sợi tóc đầu tiên của con, cảm giác rất khó tả, ôm vợ thật chặt, động viên vợ và chỉ còn chút xíu nữa thôi em, cố gắng lên. Đó là những lời mình lặp đi lặp lại nhiều lần.


3:30 phút sáng: y tá sau khi làm xong phần việc của mình, bác sĩ chính bước vào. Làm động tác mà hầu hết đều phải làm, "rạch".


3:36 phút: tiếng khóc to thật to đầu tiên của con lúc chào đời, cả 2 vợ chồng vỡ oà hạnh phúc. Y tá ngay lập tức bế con áp vào ngực mẹ (phương pháp Skin-to-skin). Bác sĩ yêu cầu mình cắt dây rốn cho em bé. Đây là phần việc trước đây mình đã tìm hiểu tại Mỹ, và cảm xúc khi làm điều này thật khó tả. Người cha sẽ đưa đứa con của mình chính thức đến với thế giới bên ngoài, bắt đầu những bước đi đầu đời của con. Đó là một việc làm rất có ý nghĩa trong cuộc sống.


Mọi tâm trạng mệt mỏi sau 20 tiếng đều tan biến, tất cả đều dành cho đứa con trai bé bỏng với những tiếng khóc chào đời, vai trò làm cha mẹ chính thức được định hình. Và mình biết hành trình làm cha mẹ là một trong những hành trình đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Khi đứa con sinh ra, cuộc sống cá nhân của mình đã chính thức đổi thay từ đây. Khi con no mới tới phiên cha mẹ ăn, quần áo đẹp cho con mặc rồi mới tới nhu cầu cá nhân cho bản thân. Và quan trọng hơn hết, một ngày dài túc trực bên cạnh vợ từ lúc vỡ ối, đến khi cắt dây rốn cho con, làm mình tôn trọng nhiều hơn thiên chức làm mẹ của vợ nói riêng và phụ nữ nói chung. Điều đó thật ý nghĩa trong cuộc sống.