Tình hình là em mới tốt nghiệp đại học đã theo chồng bỏ cuộc chơi và có luôn em bé. Quả thật là có cảm thấy may mắn và hạnh phúc lắm, nhưng mà cả nhà biết đấy tâm trạng ở nhà cả ngày nó như thế nào rồi. Sáng dậy đi chợ, ngày 2 bữa cơm vài công việc nhà linh tinh. Chồng đi làm cả ngày, sống với bố mẹ chồng rất thoải mái nhưng khổ cái là chẳng biết nói chuyện gì với 2 cụ nhiều cả. Cứ nghĩ giá như này nọ... Bầu 4 tháng rồi em định xin làm bán hàng hoặc trực đt gì đó cho vui chứ công việc chuyên môn chẳng xin được khi bầu bí thế này. Muốn về ngoại nhìu nhưng mà cũng ngại bố mẹ chồng, cứ ngồi nhà chồng mà em nhớ mẹ em thế, nhớ lúc tự do lắm.Oái oăm ở chỗ được cái này mất cái kia, em có ích kỷ khi cứ nghĩ giá như ko lấy chồng ko có con thì bây h tung tẩy đi làm, đi chơi, tụ tập.... Cũng cố ngồi lôi sách vở ra đọc cho khỏi quên, lên mạng tìm thông tin chăm sóc bản thân. Em biết làm gì nữa nhỉ ??? Dạo này, tự nhiên em chẳng muốn liên lạc với ai kể cả mẹ em, cũng ko muốn chia sẻ gì với chồng. Em biết nhìu người vất vả hơn em lắm, em cũng đang cố gắng cải thiện nhìn đời tươi vui chút, chào đón con yêu. Nhưng mà cuộc sống sau kết hôn nhàm quá, giá như....