Em đã đặt quyết tâm làm một Single mom dù hoàn cảnh của em thực sự khó khăn (về vật chất ý ạ)... Còn tình cảm thì em yêu con nhiều lắm :)


.


Sau nhiều suy nghĩ, do thiếu dinh dưỡng (cho mẹ) do mẹ bị đau dạ dày, do mẹ bị tim, rồi do tâm lý quá nặng nề, khi SA con 7w4d thì thai có hiện tượng dọa sảy, có lớp dịch dưới màng nuôi.


BS bắt uống thuốc điều trị và nằm im một chỗ.


Nhưng nằm im một chỗ thì ko những con mà mẹ cũng chết đói :(


Nên em vẫn phải đi làm. Tự đi xe máy. Tự ăn uống, sinh hoạt, giặt đồ, phơi đồ(leo từ tầng 1 lên tầng 3) :(


Biết là ko tốt cho con nhưng ko còn cách nào khác...


.


Rồi em còn phải đi oto 100km vì nhà có việc...


.


"Hình ảnh SA ngày 27/12/2012. Con làm mẹ lo!


Con đang lớn lên, rất tốt.


Con đã dài được đến 48mm rồi, cái ổ của con cũng rộng ra 21mm.


Tim con cũng đã đập, 114 nhịp/phút.


lần này tuổi thai do bác sĩ SA khiến mẹ tin tưởng hơn. 6w4d. Tức là đến giờ này thì là 6w5d rồi.


Mẹ rất bình thường, sức khỏe bình thường, kết quả điện tim hơi loạn 1 tí nhưng bình thường. Xét nghêệm nước tiểu bình thường.


Mẹ cứ tự nhủ, tối nào mẹ cũng nói chuyện với con, mà cứ rảnh à là mẹ nói chuyện với con, rằng, con hãy cứ thế bình thản mà lớn lên, mặc xác những gì đang diễn ra với mẹ, ấy vậy mà con giống ai, sao mà bướng thế?


Con có nhìn thấy cái lớp dịch dưới chỗ con nằm kia ko? con phải bám chắc vào mẹ chứ, con đã đủ lông đủ cánh đâu mà đòi bay đi, con ko thấy mẹ đang cố gắng từng giây từng phút để giữ con lại à?


Mẹ muốn mắng con, mẹ muốn đánh đòn cái thói ương bướng của con lắm..Nhưng có lẽ là tại mẹ nhiều hơn.


.


Một lần nữa, mẹ mong con mẹ, hãy mạnh mẽ lên."


Đây là đoạn em tâm sự với con trong nhật ký của mình... Và hàng ngày em vẫn nói chuyện với con rằng... Hãy mạnh mẽ lên và làm điểm tựa cho mẹ.


.


Sau đợt đó, đáng lẽ 1 tuần sau phải SA lại thì E gặp 1 vấn đề nhỏ về tài chính nên ko đi khám được.


Rồi em bị trụy tim, phải đi cấp cứu bệnh viện.


Sau đó thì em cảm thấy mình bị đua lưng, và tự nhiên hết nghén (em nghén mạnh lắm ạ)... nên em bắt đầu sợ hãi. Đêm nào E cũng khóc.


Rồi em bị tai nạn, người gây tai nạn bỏ trốn khiến em bị kéo lê theo xe gây tai nạn hàng chục m trên đường...


.


Đến hôm vừa rồi, khi người đỡ đau...em mới đi SA được.


Thú thật là lúc SA em gần như đã tự an ủi mình rằng... Rồi tất cả sẽ qua thôi...


Ấy vậy mà BS SA nói tỉnh bơ, "Thai 9w2d, CRL 22,7mm, nhịp tim 165l/p, vẫn còn dịch màng nuôi nhé..."


Lúc ấy em ko tin vào tai mình, cứ hỏi đi hỏi lại khiến bác sĩ phát cáu.


Nghe em kể mấy chiến tích của em mà bác sĩ cười bảo..."Như người trời ấy nhỉ..."


..


Giờ thì em đang rất vui, và tự nhủ sẽ thật cẩn thận giữ gìn, và cố gắng hơn cho tương lai của con. Con đã vì em như thế, ko lẽ em lại ko thể vì con... :)


.


Chúc các Mẹ đang chuẩn bị mang thai thì sớm có tin vui, đnga mang thai thì sớm Mẹ tròn con vuông, đã sinh thì con khỏe Mẹ vui...


Được làm Mẹ là niềm vui lớn nhất đời mình rồi các mẹ nhỉ :)