Số là em đang bầu ở tuần 28 dự định sẽ sinh con trên Hà Nội, được vài hôm thì sẽ về quê nội ở Hải Dương một tháng rồi lại nên Hà Nội, vì vợ chồng em bán hàng, em về dài ngày thì không có người bán. Định là thế đấy, nhưng bố mẹ chồng em lại muốn em về quê sinh ở bệnh viện huyện (Cẩm Giàng). Em thì đứa đầu nên cũng không biết tình hình xuôi ngược ra sao, người em thì bé tý nhưng trộm vía em bé lại to và dài. Nên em muốn sinh trên Hà Nội, thuận buồm xuôi gió dễ sinh thì không sao, chứ có vấn đề gì thì bác sĩ trên này vẫn tốt hơn. Vc cũng không khá giả gì lại không có bảo hiểm, nên em định sẽ sinh ở nhà hộ sinh Ba Đình hoặc A, B gì đó cho tiết kiệm, nếu có sao thì đến Phụ Sản hoặc C cũng gần. Cũng là lo cho vấn đề an toàn của 2 mẹ con, vì sinh xong em cũng về nội ở chứ có ở ngoại đâu.


Vậy mà hôm qua em nói ra ý định của em thì bố chồng đã không thích và nói kháy này nọ. Anh chồng thì bảo làm một chuyến vào Từ Dũ mà sinh, bố chồng thêm vào là rồi trên đường về thì vào Hà Nam (quê đẻ của em). Mẹ chồng thì em chưa biết thế nào vì lúc đó không có mặt. Em nghĩ mà buồn quá. 2 vợ chồng yêu nhau 6-7 năm bố mẹ chồng mới cho cưới vì phản đối chuyện tuổi tác. Cưới xin chúng em cũng phải tự túc, cắm cả xe máy để lo đám cưới, cưới xong được ít tiền mừng thì trả nợ, lấy xe và đưa cho bố mẹ chồng là hết. Trước chồng em đang học dở thì nhà vỡ nợ phải nghỉ học, giờ muốn đi học tiếp thì bố mẹ chồng không cho đi mà bắt phải đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Đi thì bố mẹ lo hết tiền đi cho (khoảng 150tr) còn học thì bọn em phải tự túc (khoảng hơn 30tr). Cũng biết là vậy nên 2 vợ chồng có yêu cầu gì với bố mẹ về việc tiền học đâu. Bọn em phải vay hoàn toàn bên ngoại để lo học và vốn làm ăn. Giờ chồng em vừa học vừa giao hàng còn em ở nhà bán hàng. Vì vậy em mới lo rằng em về quê lâu quá sẽ không có người bán hàng


Em nghĩ mà buồn, đêm qua cứ khóc chẳng ngủ được. Lấy chồng em đã chịu thiệt và tủi thân rất nhiều. Bố mẹ chồng thì vẫn không thích vì chuyện tuổi tác nên lạnh nhạt. Cũng may mà chúng em sống trên HN chứ không phải ở chung. Giờ đến chuyện em sinh ở trên HN cho đảm bảo mà bố mẹ chồng cũng giận. Rồi một tháng ở nhà không có chồng bên cạnh, lủi thủi trong xó buồng thì không biết sẽ như nào đây, em lại là đứa cả nghĩ và hay chạnh lòng. Nghĩ đến mà em buồn và sợ.