Em mới vừa phải bỏ con cách đây 2 tuần vì thai cạn ối. Đây là con đầu lòng của vợ chồng em. Đến bây giờ, em vẫn chẳng thể nào quên những gì xảy ra trước đó. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến em bây giờ vẫn chưa tin là thật. Em không thể ngủ được, vì cứ nhắm mắt lại nghĩ đến con. Em không thể hiểu được nguyên nhân vì sao em lại bị cạn ối như vậy. Rồi em lại lo sợ, liệu mang thai lần sau em có bị như vậy nữa không? Mong các chị giúp em, vì đến bây giờ em vẫn chưa thể nào thanh thản được.
Vào tuần 19, e có đi siêu âm, bác sĩ bảo thai ít nước ối, dặn về uống nhiều nước và uống thêm nước dừa. 1 tuần sau em đi khám lại thì bác sĩ kết luận ít nước ối trong giới hạn bình thường, kê uống oresol, 1 gói/1 lít/1 ngày, hẹn 2 tuần sau khám lại. E về nhà có pha oresol uống được 4 gói thì thấy khó uống quá nên em chuyển sang uống nước dừa, vì nghe nói nước dừa cũng thuộc dạng điện giải, và uống nước khoảng 2,5 lít/ ngày. 2 tuần sau khám lại, em bị sốc ngay khi bác sĩ nói câu đầu tiên: "Có tí nước ối nào đâu, cạn ối phải hơn tháng nay rồi". Thế rồi bác sĩ đọc giấy kết quả, khi người đánh máy hỏi ngày dự sinh, bác sĩ bảo: "Còn dự sinh cái gì nữa". Lúc ấy, em hoang mang, chỉ biết khóc. Mẹ em cho nhập viện ngay hôm ấy. Do có dì là bác sĩ trong bệnh viện phụ sản tỉnh, em được chuyển lên khoa Phụ nội, vì thai 22 tuần chưa sang khoa sản được. Bác sĩ cho em truyền tĩnh mạch 4 chai 500 ml/ ngày, uống kháng sinh, và tiêm thuốc chống co thắt trong hơn 1 tuần. Hôm đầu vào viện, chỉ số ối của em chỉ 15 mm, đến 1 tuần sau, sau khi đã truyền nước, tích cực ăn uống, chỉ số ối của em cũng không lên được, chỉ 20, 25 mm.
Những ngày nằm viện, em mệt mỏi và lo sợ, em không biết phải làm gì để giữ con lại. Em cố gắng ăn rất nhiều, ví con em chỉ được 289 g vào tuần 20. Thậm chí đêm tỉnh giấc, em cũng dậy pha sữa uống. Em lên mạng tìm hiểu, thì được biết cạn ối 3 tháng giữa khả năng nhiều là do thai có bất thường hệ tiết niệu, có thể do bệnh lý của mẹ. Nhưng xét nghiệm máu, nước tiểu em bình thường, em tăng 6 kg từ khi mang thai, cơ thể cảm thấy khỏe. Trước khi mang thai em cũng không có bệnh gì, chỉ có huyết áp hình như hơi cao, 130 thì phải. Em ko thấy có dấu hiệu rò rỉ ối, hay đau bụng, ra máu gì hết. Vì vậy, em đã ko biết mình bị cạn ối khi nào. Thực ra ngay khi vào viện, bác sĩ đã nói là rất khó giữ thai, truyền nước chỉ là liệu pháp tinh thần, rồi giúp mẹ tăng tuần hoàn, hy vọng có thể cải thiện nước ối. Nhưng chẳng có kết quả gì, siêu âm bác sĩ vẫn kết luận là hết ối. Bác sĩ gặp riêng gia đình em nói là nên bỏ thai, vì không có nước ối thai có thể mất tim thai bất cứ khi nào. Em đau đớn lắm. Nhưng gia đình 2 bên nội ngoại đều quyết định bỏ thai, vì quyết định sớm cho mẹ khỏi mệt mỏi.
Đến hôm nay, con đã rời xa em 17 ngày rồi, nhưng em ko quên được. Lúc ấy có người bảo vợ chồng em ko ra HN khám, biết đâu có cách gì làm tăng ối, nhưng chồng em ko muốn cho em đi. Anh ấy đã hỏi rất nhiều bác sĩ, ai cũng bảo nên bỏ thai, sợ để lâu em càng mệt mỏi nên đã quyết định luôn. Đến bây giờ em thấy hối hận vì đã ko ra HN xem các bác sĩ hội chẩn thế nào? Các chị có ai đã từng bị như em ko? Vào trường hợp như em có ai giữ thai lại được ko ạ? Và có chị nào mang thai lần đầu cạn ối nhưng lần sau ko bị như vậy nữa ko ạ? Em sợ lần sau mang thai lại, em cũng sẽ cạn ối như thế vì liệu có phải do cơ địa mà em ko giữ được con. Cho đến giờ, em vẫn ko thể nào thanh thản, vì em nghĩ mình đã ko làm hết sức để cứu con. Mong các chị giúp em.