Bầu bí phiêu lưu kí


Vừa đọc xong 2 tầng Nhật kí vượt cạn, tự nhiên mình lại cảm thấy thật ngứa ngáy, muốn viết gì đó để chia sẻ cùng với những ai đã, đang và sắp làm mẹ. Mình hiện tại vẫn là Mum-to-be thui nhưng còn 8 ngày nữa là đến ngày dự kiến sinh rồi. Mình muốn nhỏ to cùng các mẹ câu chuyện bầu bí đầy thăng trầm của mình, để mẹ nào đang có vướng bận trong lòng sẽ cảm thấy được an ủi và đồng cảm nhé! Cảm xúc đang cuồn cuộn nên chẳng may từ ngữ có hơi lộn xộn cũng mong các mẹ bỏ quá cho. Biết rằng bầu bí là phải vui tươi, ăn no ngủ kĩ, nghỉ ngơi chơi bời, thế nhưng, khoảng thời gian mang bầu với mình diễn ra thật trắc trở.


Trắc trở số 1: Trẻ - Đang đi học – Chưa kết hôn.


Mình du học tại UK. Mình yêu và quen anh vào thời gian ấy. Anh định cư ở Anh từ nhỏ nhưng không bị quên Tiếng Việt. Chúng mình yêu nhau đúng dịp Valentine, sau đó mình và anh quyết định sống chung. 1 tháng mất kinh. Mình đổ tại thất thường. 2 tháng mất kinh. Mình thấy hơi lo. Đúng ngày Valentine trắng, mình quyết định đi mua que thử. 2 vạch rồi. Cái cảm xúc lúc ấy của mình sao mà khó tả. Vừa vui sướng, vừa run sợ, vừa lo lắng. Mình gọi điện cho anh, mình đã khóc tức tưởi trong mớ bong bong cảm xúc ấy. Anh dỗ mình qua điện thoại rồi đánh xe qua trường đón mình về. Lúc đó, mình quả thực chẳng còn tâm trí nào mà học với hành nữa. Chúng mình đã bàn bạc rất lâu, rất kĩ xem như thế nào. Cuối cùng, bọn mình quyết định kết hôn. Mình gọi điện về cho bố ở Việt Nam và… như bất kì ông bố nào khi nghe được cái tin trời đánh ấy, bố mình cho mình 1 trận. Dù là qua điện thoại và cách nhau cả nửa vòng trái đất, nhưng mình vẫn có thể cảm nhận 1 cách trọn vẹn sự phẫn nộ của bố. Bố bảo phải bỏ, không được cưới, phải tiếp tục đi học. Đêm đó mình khóc hết nước mắt, viết email về xin lỗi bố mẹ và book chỗ tại bệnh viện để phá thai. Mình cảm thấy có lỗi với bố mẹ lắm! Bố mình có vẻ rất thất vọng về mình. Mình không nói chuyện phá thai cho anh, sợ anh buồn và suy nghĩ. Mình tính đi phá xong sẽ nói là sảy thai. 3 ngày sau, mình đến bệnh viện. Lúc ấy, mình thấy mình thật giống 1 con quái vật, 1 loài máu lạnh nào đó chứ không phải con người. Ngồi trong phòng khám, mặt mình cứ đờ đẫn ra, đến nỗi bác sĩ còn tưởng mình không hiểu tiếng Anh, làm ám hiệu với mình nữa. Bác sĩ bảo, thai được 10 tuần rồi, mày hãy về nhà suy nghĩ kĩ đi, nếu vẫn quyết định như vậy thì 1 tuần sau quay lại. Nước ngoài có cái hay là tinh thần nhân đạo rất cao. Dù thế nào người ta cũng cứ khuyên mình nghĩ kĩ, nghĩ lại, nghĩ thêm rồi hẵng quyết định. Mình chui vào phòng vệ sinh trong bệnh viện. Lại khóc… Chẳng biết phải làm thế nào bây giờ. 10 tuần rồi, nó thành hình thành hài rồi, bỏ đi khác nào giết người?!? Mình sợ lắm! Mình hoang mang kinh khủng. Mình quyết định gọi cho mẹ. Mẹ là mẹ, chắc chẵn mẹ sẽ hiểu cảm giác của mình. Và quả là mình không nhầm. Mẹ khóc cùng mình. Mẹ nói nếu khuyên con giữ đứa bé, thì mẹ có lỗi với con, nhưng nếu khuyên con bỏ, mẹ có tội với con, với đứa bé và với chính bản thân mẹ nữa. Con cái là phước phận trời ban, trời cho mình lại không nhận, biết đâu không bao giờ mình có lại nữa. Đã có rất nhiều trường hợp phá thai khi còn trẻ và kết quả là vô sinh mãi mãi. Mình nghe mẹ, cũng là nghe theo trái tim mình mach bảo. Mình giữ đứa bé. Lễ phục sinh, mình về Việt Nam, quyết tâm thuyết phục bố cho cưới. Anh cũng gọi điện về xin phép bố mẹ. Vì anh phải đi làm, công việc rất bận rộn nên không thể trưc tiếp về Việt Nam được. Đương nhiên, bố vẫn khăng khăng không đồng ý. Nhưng lòng mình đã quyết rồi, sẽ chẳng thay đổi đâu. Mẹ đưa mình đi siêu âm và khám thai ở 125 Thái Thịnh. Mình siêu âm 4D. Ôi, nhìn thấy sinh linh bé nhỏ đưa cựa quậy trong bụng, mình thấy lịm người đi trong hạnh phúc. Chao ôi, con đã thành hình rồi, có chân tay, mắt mũi rồi. Nghe nhịp tim con đập, mình muốn ứa nước mắt. Mình sắp được làm mẹ thật rồi… Bác sĩ nói, khả năng là công chúa nhé! Mình thích quá! Mình thích có 1 cô con gái, để tha hồ mà điệu cùng con. Bác sĩ nói con khỏe, tim thai tốt, mọi cái điều ổn. Sau hôm đi khám, mình càng vững tâm về quyết định của mình. Về bố, có thể sẽ thật khó để chấp nhận, nhưng mình tin, rồi dần dần, bố cũng sẽ hiểu. Mình về chơi Việt Nam 1 tháng mà đi siêu âm những 2 lần. Mừng quá mà, mình chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng để lại được đi siêu âm, nhìn thấy con gái bé bỏng của mình. Mình gọi điện thông báo cho anh. Giọng anh run lên vì sung sướng. Anh cũng giống mình, cũng thích con gái lắm! Anh nói anh sẽ chăm sóc cho 2 mẹ con đến hết cuộc đời. Mình bay về Anh Quốc được mấy ngày thì mẹ chồng mình bay về Việt Nam để thưa chuyện với bố mẹ mình. Mẹ chồng mình là 1 người đàn bà từng trải, bà rất tâm lí và cũng rất kinh nghiệm trong cách đối nhân xử thế. Mình không biết hôm đó 2 bên đã nói chuyện gì với nhau mà sau đó, bố mình đã thay đổi. Bố email vẫn giọng kiểu không muốn mình cưới, nhưng nếu quyết định thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nghe đến đấy là mình biết bố đã đồng ý. Hai vợ chồng mình tất tưởi chuẩn bị cho đám cưới. Mẹ mình đi xem ngày bảo là cưới vào tháng 6 dương, lúc đó bụng vẫn chưa to, tháng đó cũng hợp tuổi nữa.


Trắc trở số 2: Ốm nghén


Vậy là còn 2 tháng nữa thôi, mình và anh sẽ chính thức là vợ chồng. Tuy nhiên, mình lại bị nghén không ăn uống được gì. Mặt mũi hốc hác, xanh xao, người gầy dộc đi và mọc cực kì nhiều mụn. Mụn nó không chừa 1 chỗ nào để mọc nữa. Mặt, cổ, lưng, thậm chí cả mông luôn. Chao ôi là khủng hoảng! Chưa bao giờ mình thấy mình xấu như lúc ấy. Mà sao chọn đúng thời điểm mà cá sấu thế không biết. Đã thế, mình còn thường xuyên bị choáng và ngất. Hết hồn luôn. Lúc nào trong túi mình cũng phải thủ sẵn mấy gói trà gừng để phòng ngữa bất trắc. Trông mình thảm hại đến não lòng ý. May mà bây giờ công nghệ Photoshop phát triển nên ảnh cưới vẫn lung linh, trình make up của các ảnh viện cũng cao nên cô dâu vẫn xinh xinh. Cưới hỏi diễn ra tương đối suôn sẻ và trọn vẹn. Sau hôm cưới, bố và anh cũng có dịp ngồi lại nói chuyện lâu lâu nên 2 người cũng có vẻ hiểu nhau hơn. Bố đã không còn giận mình nữa. Mẹ chồng thì thương tẩm bổ cho mấy thang thuốc bắc cộng thêm “ 10 quả trứng ngỗng”. Toàn những thứ : un- nuốt- able thui! Haizzzz Nhưng vì con, vì mẹ, mình vẫn phải lấy hết sức bình sinh mà tống hết xuất tiêu chuẩn kia vào không 1 lời than vãn. Ấy thế mà mình lại không bị nôn nhé! Sau khi uống thuốc dưỡng thai của mẹ chồng, cũng là lúc mình bước sang tháng thứ 5, lúc ấy, tự nhiên thấy người khỏe như voi, da dẻ bỗng trở nên hồng hào, trẳng trẻo, xinh tươi lạ lung, ăn nhiều kinh khủng, tinh thần phơi phới lun.


Trắc trở số 3: Visa – Giấy tờ, thủ tục.


Cưới xong, bọn mình đi chơi ở Sapa, Trung Quốc rồi quay về Anh Quốc. Đáng lí nếu không bầu bí thì mình đã đi Bali rùi. Tuần trăng mật ở đó chắc sẽ lãng mạn thôi rồi luôn. Nhưng con yêu ngày 1 lớn, bụng mình ngày 1 to, cộng thêm di chứng do mụn để lại khiến mình không đủ tự tin để diện Bikini nữa. Quay về Anh, mình apply xin visa học tiếp. 2 tuần sau thì nhận được thư từ chối. Đại sứ quán nói mình sang quá sớm so với thời gian nhập học nên bắt phải về Việt Nam ra hạn lại. Lúc đó thủ tục kết hôn của mình thì chưa có, visa không có, mình thì bầu 28 tuần rồi. Lại lóc cóc vali về Việt Nam. Mình về 1 cái là apply lại visa luôn. Cái thai thì ngày 1 lớn, bụng to rồi. Mình thấy sao mà lo thế. Điều duy nhất động viên mìh lúc đó là con mình vẫn lớn đều và càng lúc càng thấy giống bố. ( Nhìn qua ảnh chụp lúc siêu âm ý) Mình ngồi nhà, đợi chờ trong mòn mỏi. 10 ngày sau, người ta gọi mình lên nhận kết quả visa. Từ chối lần 2. – Lý do : đút tiền vào nhà băng chưa đủ 28 ngày. Ôi lạy trời, mình phát điên mất thôi! Mình đã nhờ hẳn dịch vụ làm hộ rồi mà mấy thủ tục này người ta cũng không nắm rõ nữa. Mình đùng đùng lên công ty dịch vụ trực sạc cho họ 1 trận thì họ nói tưởng này tưởng kia. Mình chỉ muốn oánh nhau với mấy đứa vô trách nhiệm ý. Đúng là tiền mất, tật mang. Thế là mình lại phải apply lần nữa. Mà apply visa đi Anh đâu có đơn giản, phải book chỗ trước, mình vào đúng mùa cao điểm, không còn chỗ luôn, phải chờ hơn 3 tuần nữa. Ôi chết mất thôi. Ngày học thì sắp đến, ngày đẻ cũng sắp đến. Không kịp visa mình đẻ ở Việt Nam thì lại còn phiền toái gấp bội. Việc nhà mình thì dây mơ rễ má phức tạp vô cùng. Trước đây, chồng mình vì bảo lãnh cho cô em họ sang Anh nhập cư nên phải làm thủ tục giả cưới. Vậy mà ông này chủ quan nghĩ còn lâu mới cưới vợ nên chẳng chịu đi làm ly hôn gì cả. Bây giờ thì lại cuống giò lên mà đã kịp đâu. Mình bị rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lúc ấy mình uất ức kinh khủng. Ngày nào mình cũng gọi điện sang Anh ngồi khóc với ổng, trách móc đủ điều. May mà ông ý cũng hiền, chỉ xin lỗi rồi lại quay ra an ủi chứ không dám la mình. Thời gian ra hạn visa mình thấy dài hơn cả thế kỉ, đã thế tâm lí bị từ chối 2 lần khiến cho mình đứng ngồi không yên. Đến cái lúc mình gần như sắp phát điên thì trắc trở thứ 4 xuất hiện.


Trắc trở thứ 4: Rèm pha


Hàng xóm láng giềng ai cũng biết mình vừa lấy chồng, vậy mà có vài tháng đã ễnh bụng ra về nhà mẹ để, đi đâu người ta cũng xì xào bàn tán về mình. Chưa bao giờ mình cảm thấy nhục đến thế dù thật ra mình chẳng làm sai cái quái gì cả. Mình là người trong cuộc, hơn ai hết mình hiểu chồng mình đối xử với mình như thế nào. Thế nhưng, cứ mỗi khi phải đối diện với những ánh mắt soi mói, những câu hỏi ác ý và những phán xét vô căn cứ, mình thề là mình chỉ muốn tự tử. Người ta nói nhỏ nói to nhau rằng mình ham hố chồng Tây, ép cưới rồi bây giờ bị nó bỏ rơi, mang thai ngoài dạ thú. Hết chịu nổi luôn! Mình khóc không biết bao nhiêu đêm, mình trách anh sao để mình 1 mình đối diện với tất cả những chuyện kinh khủng này. Bố mình cũng sốt ruột đâm ra lại cáu bẳn, suốt ngày cằn nhằn về chuyện giấy tờ kết hôn. Mình đã khổ tâm lắm! Lúc ấy, thực sự, ngoài việc nằm khóc mình chẳng còn biết phải làm gì cho vơi đi nỗi buồn nữa. Mình rất hiểu và thong cảm với anh, vì anh còn công việc, nếu vì 1 mình mình mà bỏ bê công việc, để bao nhiêu con người không có việc làm, thì thật không đáng. Mình hiểu nhưng mình tủi thân vô cùng. Anh cũng thương mình lắm! Ngày nào cũng gọi điện về động viên mình, nói rằng anh sắp lo xong giấy tờ rồi, 1 tháng nữa sẽ làm đăng kí kết hôn được. Ừ thì mình biết vậy thôi chứ còn làm gì được.


Trắc trở thứ 5: Bệnh phụ khoa


Lần đó đi tiểu, tự nhiên mình sờ thấy có sự lạ ở cửa mình, nó giống 2 cái mụn con mọc sát nhau ở môi bé. Mình nghĩ chắc tại Hà Nội nóng quá nên mụn nó mọc ở đó luôn. Nhưng 1 tuần sau, nó có hiện tượng to lên và sờ vào thấy rất ngứa, mình quyết định bảo mẹ cho đi khám. Mẹ con mình đèo nhau lên Việt Pháp thì bác sĩ phán 1 câu xanh rờn: Sùi mào gà + Nấm âm đạo nặng. Ôi choáng! Mình như người mất hồn, mình muốn ức phát khóc lên nhưng không khóc được. Theo những gì mình biết thì bệnh Sùi Mào gà lây qua đường tình dục và thường gắn liền với bệnh Không Chung Thủy. Mình thấy chán nản và thất vọng. Mình nghĩ, phải chăng người mà mình hết long tin yêu bấy lâu nay lại lừa dối mình 1 cách trắng trợn và tàn nhẫn như thế. Chắc bác sĩ cũng nhìn ra được sự “không muốn sống” trong mình lúc đó nên đã an ủi : bệnh ấy chủ yếu lây qua đường tình dục, nhưng cũng có trường hợp là do cơ địa của phụ nữ khi mang thai cộng thêm môi trường sống nữa. Bác sĩ chỉ định tuần sau đến đốt rồi cho 12 viên thuốc đặt để chữa nấm. Dù đã được trấn an nhưng mình vẫn thấy có 1 cám giác nhục nhã thế nào ấy. Ôi cái bệnh ấy, nghe cái tên đã thấy kinh tởm rồi. Mình về gọi điện cho anh, bắt anh đi khám ở bên đó rồi scan kết quả về cho mình, nếu không mình sẽ quy cho anh tội ngoại tình. Biết mình định làm lớn chuyện nên anh cũng ngoan ngoãn làm theo ý mình. Chỉ đến lúc tận mắt đọc email của anh có đính kèm kết quả xét nghiệm sức khỏe bình thường, mình mới tin là cái đó tự nhiên mọc ra trong mình. Nhưng đốt xong mấy cái sùi mà bệnh nấm vẫn không khỏi. Mình ngứa phát rồ lên, chỗ ấy thì luôn ẩm ướt vì dịch ra do đặt thuốc. Đợt ấy, mình gần như mất ngủ vì phải dậy thay quần lót. Đó quả là 1 quãng thời gian kinh hoàng của đời mình. May mà sau 12 ngày đêm vật vã sống chung với lũ, cuối cùng bệnh cũng đã khỏi. Mình cứ lạy trời sao cho nò đừng có tái phát không mình sẽ chết vì kiệt sức mất.


Sau loạt trắc trở nêu trên, cuối cùng mình cũng đã mang thai an toàn, có chồng, có visa, quên hết những lời rèm pha và chữa khỏi căn bệnh phụ khoa quái ác. Mình quay trở về Anh khi thai ở tuần thứ 32. Chưa bao giờ 2 vợ chồng xa nhau lâu thế, kể từ ngày mới yêu nhau. 2 tháng, với biết bao những sự dày vò, những nỗi khổ tâm và cả những thử thách tưởng chừng không vượt qua nổi. Mình ôm lấy anh ở sân bay, khóc òa lên trong sung sướng và cả nỗi nhớ vô bờ. Cuối cùng gia đình mình cũng được đoàn tụ rồi. Mọi sóng gió đã qua rồi. Còn đếm từng ngày chờ gặp bé yêu nữa thôi thì hạnh phúc của mình sẽ là mãi mãi. 8 ngày nữa thôi, hơn 8 tháng mình đã vượt qua, tuy đầy trắc trở nhưng cuối cùng cũng đâu vào đó, vậy mà sao 8 ngày mà mình thấy như mình không chịu nổi nữa. Sôt ruột kinh khủng! Con yêu ơi, mẹ mong được gặp con, được nhìn thấy con, ôm con vào lòng, hôn con trong bình yên hạnh phúc. Mau ra với mẹ con yêu nhé!


Các mẹ à, thấy mình bầu bí có cheo neo vật vã không? Có mẹ nào giống mình không? Nếu có thì cùng nhau nhỏ to cho niềm vui nhân thêm nỗi buồn chia ra nhé! Yêu tất cả các mẹ và các con. Mong cho tất cả các mẹ và các con luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!