Bạn có biết sự thanh thản trong suốt cuộc hành trình mang thai của một người mẹ quan trọng như thế nào không?
Chín tháng mang thai là chín tháng người mẹ lao động cực nhọc. Trên cơ thể phải mang nặng, cái nặng đeo đẳng suốt 24 tiếng trong ngày. Mà ốm nghén, như một căn bệnh dai dẳng, ngày càng nặng nề dồn nén lên vai một con người dũng cảm. Nghén cản từng miếng ăn, ngăn từng giấc ngủ. Nó chưa thể đồng cảm ngay với nỗi lòng người mẹ yêu thương. Song từ lòng yêu thương của mẹ, với bàn tay mát lành che chở, đã nhận khổ đau nặng nhọc về mình. Bởi mẹ có một đức tin và tấm lòng nhân hậu bao la. Bởi từ lòng yêu thương của mẹ mới đưa lại sự bình ổn cho sự lớn lên của đứa con bé bỏng. Chỉ có sự thanh thản tinh thần mới tạo cho sự phát triển điều hòa, con mới khỏe mạnh, thông minh.
Mọi sự đau buồn của mẹ sẽ ảnh hưởng, thậm chí có thể loại trừ đứa con thân yêu vô tội đang từng giờ từng ngày lớn lên trong lòng mẹ. Hờn giận sẽ chứ đựng mâu thuẫn, lòng tin sẽ bị mất và là nguồn gốc sinh ra tội lỗi. Ảnh hưởng này ở trẻ sinh ra mắc bệnh tự bế (Autism, tự kỷ…), gặp ở trẻ trai gấp 04 lần trẻ gái; biểu hiện phát triển trí tuệ chậm, ít linh hoạt, phản ứng chậm. Theo Trung tâm Nghiên cứu tâm lý trẻ em (Hà Nội) cho thấy 1/3 trẻ em đến khám có vấn đề tâm lý khi mẹ mang thai. Mức độ tùy thuộc vào đời sống sinh học tâm lý và cảm xúc của mẹ.
Nhưng các bà mẹ tương lai đầy lòng vị tha. Họ đón nhận sư quan tâm săn sóc của đức ông chồng giành cho sự thư thái của họ. Họ luôn đặt lòng tin trước sự đồng cảm của chồng mình trong mỗi bước gập ghềnh vượt cạn. Lúc này đây, người chồng chính là người bạn song hành tốt nhất trong hành trì đi đến đích cuối cùng. Mỗi lời nói ngọt ngào, trìu mến là bát nước lành dịu cơn cháy khát. Mỗi cử chỉ thân thương là ngọn gió đẩy con thuyền nặng dầm mát mái, xuôi chèo.. Mỗi bước đi đồng điệu sẽ rút ngắn được thời gian tới hạnh phúc đang chờ.
Hạnh phúc này nằm trong tay mỗi con người biết giữ gìn, vun đắp hằng ngày cho hành trình vượt cạn.