Con yêu! Thế là cuối cùng con cũng xuất hiện rồi! Bố mẹ thật hạnh phúc biết bao. Con biết không, ngày hôm nay là lần đầu tiên mẹ trông thấy bố rơi nước mắt đấy, giọt nước mắt hạnh phúc.
Sáu tháng sau khi cưới nhau, không ngày nào mà bố mẹ không ước nguyện có con trên đời. Sáu tháng dài như là sáu năm vậy. Nhiều khi mẹ cảm thấy căng thẳng đến cực độ, vì không biết rằng bố mẹ có vấn đề gì về sinh sản hay không. Ông bà thì cứ cười, bảo bố mẹ lo quá, cứ để thật tự nhiên, sau một năm mà không có tin gì thì mới tính chuyện khám bệnh và chữa trị.
Ngày nào bố mẹ cũng ngước lên trời cao, khấn nguyện có được một đứa con bụ bẫm và khỏe mạnh.
Ngày… Tháng… Năm…
Hôm nay, mẹ cứ cảm giác mắc tiểu suốt con à. Mẹ chưa bao giờ bị như thế này. Thế là bố đưa mẹ đi bệnh viện khám. Kết quả là… mẹ biết con đã hình thành trong bụng mẹ (và mẹ gặp một vấn đề nhỏ trong đường tiểu). Nhìn ra ngoài phòng khám, thấy bố ngồi chờ đợi trong lo lắng, mẹ giả bộ thất thiểu đi ra. Bố nhìn mẹ, hỏi mẹ có sao hay không. Thật sự lúc này mẹ rất muốn ra vẻ mẹ bị một chứng bệnh gì đó ghê gớm lắm, nhưng mẹ lại không kìm được cảm xúc. Mẹ đã cười thật tươi và nói với bố rằng sau thời gian mong con từng ngày, ước nguyện của bố mẹ đã thành sự thật. Con đã hình thành được bốn tuần rồi. Con biết không, bố vui, bố thật sự hạnh phúc và cảm động. Bố nắm lấy tay mẹ mà nước mắt rưng rưng. Bố dìu mẹ ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, rồi bố tất bật gọi điện cho ông nội, gọi cho ông bà ngoại, gọi luôn cả các bác, các cô mà khoe. Bố tự hào lắm! Bố vui lắm! Mẹ cũng vậy con à, chưa bao giờ mẹ thấy bầu trời trong xanh như lúc này, chưa bao giờ mẹ thấy hạt nắng lại rực rỡ như thế này! Mẹ thật cảm ơn con, con yêu của mẹ! Mẹ như nhìn thấy hào quang của cuộc đời.
Hôm nay mẹ đi khám thai. Khi vào phòng siêu âm, bác sĩ bảo mẹ hãy nhìn lên màn hình, bác sĩ và mẹ sẽ cùng đếm tứ chi của con xem có đầy đủ ngón tay, ngón chân hay không. Nghe bác sĩ nói vậy, tự nhiên mẹ hồi hộp vô cùng. Con biết không, hình như mẹ tham lam lắm. Khi chưa có con, mẹ ước rằng chỉ cần mẹ có được con là đủ. Khi biết mẹ đã có con rồi, mẹ lại ước con của mẹ thật trắng trẻo, bụ bẫm. Con sẽ có sự thông minh và quyết đoán của bố, con sẽ có một đôi chân mày rậm, và mẹ cũng ước con của mẹ cao lớn, … Mẹ đã suy nghĩ, đã tưởng tượng và mơ ước thật nhiều. Nhưng ngay lúc này đây, ngay lúc bác sĩ nói hãy cùng đếm các ngón tay, ngón chân của con, mẹ chỉ còn lại một điều ước thôi, mẹ ước con của mẹ đầy đủ, không khiếm khuyết. Và rồi mẹ cùng đếm: một, hay, ba, bốn, năm, rồi lại một, hai, ba, bốn, năm. Mẹ hồi hộp đếm từng số một. Hạnh phúc như vỡ òa! Con trai của mẹ có đầy đủ tay chân. Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Con yêu của mẹ, mẹ chưa bao giờ đi chùa mà khấn vái, nhưng hôm nay mẹ sẽ đi chùa để tạ ơn trời đất ban cho con trai của mẹ một hình hài đầy đủ.
Ngày … Tháng … Năm...
Con trai yêu, thế là hôm nay mẹ đã biết con là con trai rồi nhé. Sáng nay bố đã đưa mẹ con mình đi khám. Mẹ biết, khi biết con là con trai là bố vui lắm. Dù bố vẫn bảo là con trai hay con gái gì bố cũng yêu, nhưng mà biết bố mong con trai đầu lòng vì nhà nội rất hiếm con trai. Vậy là suốt đường về, bố cứ vừa chạy xe mà vừa suy nghĩ mãi về tên của con. Bố bảo bố thích con trai bố có hai tên, một tên gọi ở nhà và một trên khai sinh. Tên ở nhà thì bố sẽ từ từ suy nghĩ, còn giờ bố nghĩ tên khai sinh cho con trước. Bố muốn tên của con có cả họ của bố và của mẹ. Con à, mẹ mong 9 tháng 10 ngày trôi qua thật nhanh để gặp mặt thiên thần nhỏ của mẹ!
Hôm nay thì con đã có cái tên chính thức rồi con trai à. Sau một thời gian dài suy nghĩ, cả ông nội, ông bà ngoại, các cô dì chú bác của hai bên nội ngoại cùng suy nghĩ và thống nhất đặt cho con một cái tên. Điều này làm mẹ rất vui vì ai cũng quan tâm đến con trai của mẹ.
Ngày…. Tháng … Năm...
Con ra đời sớm hơn dự kiến 2 tuần, tuy không đủ 9 tháng 10 ngày nhưng con cũng nặng 3,2 Kg. Khuôn mặt con là sự kết hợp hoàn hảo những đường nét trên khuôn mặt bố và mẹ. Từ nay mẹ có thêm một nguồn động lực cho cuộc sống, là con đấy, con trai ạ!
