Cuộc sống thành phố bộn bề này không đào đâu ra một tiếng ve hè, một chú chuồn chuồn ớt tập bơi hay một cánh cò sải rộng cánh bay trên đồng lúa. Mẹ lo rằng sau này bé con của mẹ sẽ chỉ biết đến ti-vi, máy tính, trò chơi điện tử mà không có một ý niệm nào về động vật, cỏ cây hoa lá, thiên nhiên, con người.


Mẹ lo rằng những bài văn bé viết sau này là một sự rập khuôn có sẵn, không phải từ cảm xúc hồn nhiên và suy nghĩ ngây ngô của bé.


Mẹ lo rằng bé sẽ lớn lên cằn cỗi mà thiếu đi một tâm hồn rộng mở dành cho cuộc sống. :Worried:


Mỗi cuối tuần rảnh rỗi, mẹ đưa bé đến Thảo Cầm Viên, để bé được thích thú cảm nhận lớp lông mềm mịn khi vuốt đầu chú cừu ngộ nghĩnh, cười vang khi chú voi uốn vòi cho khúc mía vào miệng và thương cho cả những chú công chỉ được đi lại quanh quẩn trong chuồng. Mẹ chỉ cho bé ý nghĩa của từng loại hoa, hoa nào là hoa tình bạn, hoa nào là hoa mẫu tử. Mẹ để tâm hồn bé được tự do tung tăng bay nhảy trong thế giới rộng lớn này. :Smiling:


Mẹ ươm một hạt mầm, mong bé con của mẹ khôn lớn, mạnh khỏe về thể chất, phong phú ở tâm hồn...


(P/s: Hy vọng rằng mai này người ta không dẹp bỏ Thảo Cầm Viên, để ít nhất vẫn còn một góc thiên nhiên nào đó cho mẹ và bé, các mẹ nhỉ?! Cuối tuần có mẹ nào hay dắt bé vào Thảo cầm viên picnic như mình không?)^^