BTC chia sẻ thêm với các mẹ địa điểm vui chơi cho bé và cả nhà ở tp Hồ Chí Minh cùng những cảm nhận rất thật khi đến địa điểm này nha.


Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn gọi là Sở Thú. Có lẽ người Sài Gòn ai cũng biết Thảo Cầm Viên, cũng đã từng đến ít nhất một lần. Riêng tôi có rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với nơi này.



Thảo Cầm Viên đối với những người ở xa là một nơi để tham quan, nghỉ ngơi, họp mặt. Lúc trước khi chưa có các khu vui chơi như Suối Tiên, Đầm Sen,… cứ đến các ngày lễ, Tết là Thảo Cầm Viên lại đông đúc, náo nhiệt. Về sau, các khu vui chơi giải trí ngày càng nhiều, đa dạng và mới mẻ đã chiếm lĩnh những vị trí đầu, Thảo Cầm Viên mất dần tính hấp dẫn của nó. Nhưng đối với trẻ con, Thảo Cầm Viên vẫn là một địa điểm vui chơi thú vị để được nhìn cận cảnh các con vật, hay khám phá những loài cây khác nhau.




Thảo Cầm Viên không chỉ là một địa điểm tham quan, mà là một nơi để luyện tập, giữ gìn sức khoẻ. Khi mặt trời còn chưa ló dạng, trong Thảo Cầm Viên đã có người đến đi bộ, chạy bộ, tập thể dục, dưỡng sinh…



Khoảng 5 giờ sáng, Thảo Cầm Viên có rất nhiều người xung quanh đó vào tập thể dục, mang vợt đánh cầu lông. Vì Sở Thú mở cửa sớm cho những người muốn vào tập thể dục, đến 7 giờ bắt mọi người phải ra về, sau đó mới mở cửa bán vé cho những người đến tham quan. Thế là mỗi sáng sớm, khi những người không tập thể dục còn đang ngủ, những người tập thể dục đang để tâm vào mỗi bước đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện, tha hồ đi vòng quanh Sở Thú, từ chuồng hà mã, tê giác, sư tử, voi, gấu … đến công, két, gà lôi,đà điểu … rồi thằn lằn, rái cá, rồng Kymodo…



Chúng tôi đã từng vừa đi vừa nhặt tất cả những gì thấy lạ mắt: cái lá hình trái tim, hoa mắc cỡ, hạt của một loại cây nào đó chúng tôi không biết tên nhưng vì nó có cánh, có thể bay trong gió đến một nơi xa rồi mới mọc thành cây. Chúng tôi rất thích loại hạt này, ngày nào cũng đi nhặt thật nhiều, đến nỗi không thể cầm được nữa, giữ cẩn thận để thả xuống nước. Những hạt nhỏ bay xuống, hai cánh không ngừng xoay trong gió, đẹp hơn cả những cái chong chóng. Chúng tôi đứng nhìn cho đến khi không còn thấy được cái nào nữa mới tiếp tục đi về nhà.


Một trò nữa mà chúng tôi cũng rất thích đó là đi nhặt me cho đàn dê ăn. Ngày nào cũng vậy, trong khi đi vòng qua các chuồng, chúng tôi để ý nhặt me rơi trên đất, cố nhặt thật nhiều rồi đến chuống dê cho chúng ăn. Những con dê rất thích ăn, mỗi lần chúng tôi đưa me vào, chúng tranh nhau mà ăn, trông rất thích. Tôi nhớ có lần đi mãi đến trời sắp sáng hẳn mà vẫn chẳng tìm được me, không biết có phải do chúng tôi đã nhặt hết rồi không.


Đó là một kỷ niệm đẹp về Sở Thú! Còn các mẹ khác đã từng dẫn con đi Thảo Cầm Viên chưa ạ? Cùng chia sẻ với BTC nhen :Smiling: