"Có một điểm khác biệt rất lớn giữa một trẻ là kẻ nói dối như cuội mà vẫn được tin tưởng và một trẻ biết khi nào nên nói dối để làm cho ai đó vui lòng. Chẳng hạn, bà nội tặng bé một chiếc áo len nhân ngày Giáng sinh nhưng bé không thích món quà này. Vậy bạn sẽ dạy để con nói: "Cám ơn bà. Chiếc áo thật đẹp. Cháu rất thích nó" thay vì nói thật: "Cháu không thích nó".
Có một vài điều tế nhị mà trẻ cần biết trong cuộc sống. Bạn hãy dạy trẻ khi nào nói dối thay vì nói những điều khiến người khác không vui. Đó có thể chỉ là cách để giữ một tình bạn quan trọng, một công việc hoặc không khí hòa bình trong gia đình."
Trên đây là một quan niệm dạy con. Các mẹ nghĩ sao về vấn đề này? Liệu mình có kiểm soát được những lời nói dối như thế không? Liệu bé có bị ảnh hưởng tâm lý "gian dối" cũng không phải xấu không?
Nhưng nếu dạy bé nói thật 100% thì liệu có khiến bé trở nên một người quá "thật thà" không?