Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới sự giận dữ ở trẻ đặc biệt là con trai mình. Có khi chỉ là bố mẹ quên, nhỡ miệng nói con là "nó" thế là bé con giận chạy vào phòng ngồi khoanh tay mắt đỏ hoe. Có hôm cậu tới chơi thấy cu cậu đang chơi với con hải cẩu cậu nói "à, hôm nay ộp có con chim cánh cụt đẹp thế", cháu cãi ngay "cậu chả biết gì cả, đây là con hải cẩu chứ không phải con chim cánh cụt". Cậu thấy thế càng trêu "cháu không biết thì có, đây là con chim cánh cụt". Thế là cu cậu cũng giận quát lên "cậu không biết thì thôi, đây là con hải cẩu" rồi chạy lên nhà ngồi khóc.
Mẹ lại hỏi: Sao con trai của mẹ hôm nay lại khóc thế kia?
Con: Tại cậu M không biết gì cả cứ bảo con hải cẩu của con là con chim cánh cụt.
Mẹ: ơ thế ra cậu kém thông minh nhỉ? Thế ra là cậu lại không biết đó là con hải cẩu hả con?
Con: (còn đang sụt sịt): Mẹ thấy con thông minh không? Hôm trước mẹ mua về cho con là con đã biết ngay là con hải cẩu rồi.
Mẹ: Đúng rồi. Con trai của mẹ rất thông minh. Nhưng mà những đứa trẻ thông minh thì không bao giờ khóc vì chuyện cỏn con đó đâu. Con phải giữ ý kiến của mình chứ.
Con: (Lấy tay lau nước mắt rồi chạy xuống nhà): Đúng là cậu không thông minh bằng cháu rồi. Mẹ cháu còn bảo đó là con hải cẩu chứ không phải con chim cánh cụt đâu. Cháu thông minh hơn cậu rồi nhé.
Cậu (vẫn chưa tha nên trêu tiếp): Mẹ con cháu đều không biết. Đó là con chim cánh cụt đó.
Con: Thôi cháu không chơi với người không thông minh nữa đâu. Có con hải cẩu mà cậu cũng không biết. Đúng là cậu kém thông minh. Cháu không khóc vì chuyện cỏn con này nữa đâu. Vì cháu thông minh hơn cậu mà.:Laughing:
Cậu: À, thế ra đây là con hải cẩu à? Thế mà cậu không biết. Thế chim cánh cụt khác hải cẩu thế nào vậy cháu?
Con: Chim cánh cụt nó phải có mỏ dài và nó còn có chân nữa cơ.
Cậu: Uh đúng rồi nhỉ. Cậu bị nhầm rồi. Cháu thông minh thật.
Con: Mẹ ơi, cậu thua rồi. Cuối cùng cậu cũng công nhận đây là con hải cẩu chứ không phải con chim cánh cụt.
Mẹ: Đúng rồi. Con giỏi lắm. Con nhớ nhé. Từ lần sau nếu ai trêu con thì con cứ bình tĩnh tìm cách giải thích cho mọi người biết rằng con đúng chứ không sai. Còn nếu con sai thật thì làm sao nhỉ?
Con: Nếu con sai thì con phải xin lỗi phải không mẹ?
Mẹ: Đúng rồi con ạ.
Qua nhiều lần con giận dỗi và mẹ đều phải tìm cách xoa dịu nên mình rút ra kinh nghiệm là lúc đó mình phải: Giữ bình tĩnh giúp con giải toả tâm lý, âu yếm con và nhẹ nhàng đưa con ra khoẻ nơi làm con tức giận. Và nhiều khi mình còn phớt lờ, không để ý đến cơn giận của con, mục đích để con hiểu rằng giận dữ không phải là giải pháp để đạt được ý muốn của mình. Có lúc mình lại làm nguôi cơn giận của con bằng cách chuyển sang vấn đề khác, nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ của con và rồi cậu bé sẽ quên ngay sau khi mình pha trò khác xen vào (có lúc đang khóc thế mà quay ngoắt sang cười được đấy).