Bé thường bỉu môi: "Con không thích đến trường đâu!" hoặc là nước mắt ngắn dài: "Chiều mẹ rước con sớm nghen!". Tôi đã nhiều lần tìm hiểu, hỏi han cô giáo của bé mà cũng không biết nguyên do.


Một ngày, tôi ôm con vào lòng và hỏi nhỏ nhẻ: "Con nói cho mẹ nghe xem tại sao con không thích đến trường? Có phải cô giáo phạt con?"


"Không, cô thương con lắm" - Bé đáp


"Vậy thì việc gì? Con phải nói mẹ mới biết chứ?"


Bé im lặng mãi... một lúc lâu bé mới trả lời: "Bạn Duy không thích con hay giựt tóc của con, bạn Hạnh không thích con hay giành đồ chơi của con,...".


"Vậy còn những bạn khác thì sao?" - Tôi tiếp


"Những bạn đó thì con không thích chơi cùng!" - Bé trả lời


"Vậy con nghĩ gì mà không thích các bạn ấy?" - Tôi lại hỏi


"Con không biết nữa" - Bé trầm ngâm suy nghĩ


"Con không nên làm như vậy, bạn bè học chung lớp là phải chơi chung với nhau không được cư xử lạnh nhạt với bạn, nếu như bạn Duy và bạn Hạnh cư xử không tốt với con thì con chơi với bạn khác và bảo với 2 bạn ấy rằng con không thích như vậy, nếu các bạn còn làm như vậy nữa con sẽ nghỉ chơi luôn! Xem các bạn ấy còn làm như vậy nữa không" - Tôi cố phân giải cho bé hiểu.


Và ngày hôm sau đến trường, tôi cũng gặp bạn Duy và bạn Hạnh của bé nói chuyện và tặng hai bé ấy 2 cuốn sách tô màu. Và nhắn với hai bé rằng: "Các con nên chơi chung với các bạn vui vẻ, không nên nghịch tóc bạn nè! Không nên giành đồ chơi với bạn khác nè! Nếu được như vậy hoài cô sẽ cho thêm sách".


Khi tan trường, cô bé của tôi vui vẻ hẳn, cứ tíu ta tíu tít: "Con chơi với những bạn khác cũng vui lắm mẹ ạ! Còn bạn Duy và bạn Hạnh cũng chơi chung với con nữa, tụi con còn tô màu chung một bức tranh nữa đấy....". Thế là, hàng ngày bé nhà tôi đã vui vẻ ôm cặp đến trường.


Đừng nghĩ đó là việc của trẻ con và sự việc xảy ra trong lớp quá đơn giản mà mặc kệ bọn trẻ, không tìm cách giải quyết triệt để. Sự việc ấy nếu như cứ liên tục kéo dài gây tâm lý hoang mang cho trẻ khi đến trường. Trẻ sẽ không yêu trường, không yêu thầy cô, không yêu bạn bè, thậm chí không yêu chính bản thân... dễ dẫn đến bệnh tự kỉ về sau. Vì thế, các bậc phụ huynh chúng ta nên để ý quan sát từng hành động thường nhật của bọn trẻ và tâm sự với chúng thường xuyên để tìm cách giải quyết nguồn gốc của sự việc. Được như thế, các con sẽ được sống trong môi trường lành mạnh, được trang bị niềm tin cho đến tuổi trưởng thành.