Đã có nhiều chuyên gia giáo dục trẻ em lưu ý về cách thể hiện tình thương thái quá của cha mẹ đối với con trẻ, gây ảnh hưởng tới sự hình thành những kỹ năng sống cần thiết nơi trẻ nhỏ. Do quá yêu chiều con, hoặc do nhận thấy cuộc sống hiện đại có nhiều rủi ro đối với con mình, nên phương pháp chăm sóc nhiều bà mẹ lựa chọn là giữ con thật kỹ trong “hàng rào bảo bọc” của mình. Trẻ được mẹ lo từng li từng tí, làm giúp từ những việc cá nhân như vệ sinh răng miệng, rửa tay trước khi ăn, đến những việc trong gia đình như xếp dọn giường ngủ, quét nhà, gấp áo quần… Thậm chí nhiều bà mẹ sợ con hư còn giúp con mình chọn bạn.


Trẻ được giáo dục theo cách này thường rất ngoan, biết vâng lời, nhưng mặt trái của vấn đề là trẻ sẽ dần hình thành nên thói quen ỷ lại, lệ thuộc vào cha mẹ, kém tự tin, không dám tự ra quyết định, ích kỷ, tự tôn


Ngược lại, do quá bận rộn, một số gia đình lại hoàn toàn buông lỏng để trẻ tự do làm mọi việc theo ý thích. Các bé được thoải mái chơi nghịch, xem phim, ăn uống vào bất cứ lúc nào trong ngày mà không theo giờ giấc sinh hoạt cụ thể nào, không có ý thức dọn đồ mình đã bày bừa, không giữ vệ sinh, không chú tâm học tập.


Một “trường phái” khác là quá khắt khe, ép buộc trẻ nhất nhất phải làm theo lời người lớn mà không đi kèm sự giải thích nào. Ví dụ trẻ giành đồ chơi với em thì bị mắng, mà không được dạy là anh em nên nhường nhịn nhau, trẻ tập viết chậm thì bị chê bai, thay vì cần được hướng dẫn thêm.


Cả hai "trường phái" trên chắc chắn đều không thể nào giúp bé học và thực hành kỹ năng sống tốt nhất được. Vậy có cách nào để quân bình? Có bố mẹ nào đang rơi vào 2 trường phái kia không? Và có những cách nào để giúp bé "tự do khám phá thế giới" đúng cách? Cùng chia sẻ những ý kiến của các mẹ nhé!