Chào các anh chị. E sn 97, từng có quá khứ k mấy khả quan. Thời học sinh, e từng dùng kem trộn, hệ quả là e bị mụn 5 năm trời. Dạ vâng ạ, mụn bọc, mụn viêm sưng..... toàn thể loại khó ưa khó trị trị mãi k dứt.Đã thế thân hình e cũng chả đẹp đẽ gì. 1m54 mà nặng 57kg, mọi ng biết r đấy ạ. E đã đi xe đạp để đi học trong khi ng ta đi bus ( nhà e cách trg 8km) , ấy thế nhưng chả hiểu sao ng e chỉ càng chắc nịch hơn mà thôi. Cứ thi thoảng e lại nghe và nhịn ăn giảm cân, tính calo, ăn lowcab....các kiểu, nhưng chỉ đc 1 thời gian, khi lên cân thấy mình vất vả thế mà k đc gì là lại chán. Khi chán thì lại ăn. Ăn xong lại stress... đó là vòng luẩn quẩn tuần hoàn tệ hại.


Các a chị biết đấy, hồi đó e tự ti ghê gớm luôn ạ. E k dám tham gia các hoạt động tập thể, k dám ở nơi quá sáng và làm nổi bật lên cái mặt sưng đỏ và đầy dầu nhờn của mình. E k dám mặc đẹp, suốt ngày chỉ đồng phục vì rất sợ bị chê xấu mà học đòi, làm hỏng cả bộ qao đẹp.... e thậm chí k dám chơi fb, zalo. Ngoài miệng e ns sợ mấy thứ đó k lành mạnh, trên thực tế thì e rất sợ sẽ nghe hoặc nhìn thấy những lời chê bai dè bỉu mình.E có tương tư nhưng chỉ giữ trong lòng. Xung quanh e, lớp học của e toàn hotgirl trường. E cảm thấy vô cùng lạc lõng. Đến ngày 8/3 cả lớp có tổ chức bạn nam tặng hoa bạn nữ, thế nhưng anh chàng phải tặng hoa cho e làm ra bộ mặt khinh khỉnh, còn e thì mang luôn bông hoa ấy vứt vào sọt rác....


Thực sự đó là quãng time tăm tối. E đã tự biến mình thành kẻ lập dị, cứ thui thủi 1 mình, bỏ qua biết bao điều tươi đẹp trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất. Bây giờ, khi đã đc mọi ng khen xinh r, thì e thấy vô cùng hối hận sao ngày xưa mình phải để ý nh thế làm gì, đáng lẽ ra e phải cố gắng hơn chứ chẳng phải để đời trôi qua như thế.....


 Nên e viết bài viết này, hy vọng phần kinh nghiệm sắp tới đây của e có thể giúp đc nh người, những ai đã, và đang trải qua hoàn cảnh như e, có thể cùng chia sẻ và hoàn thiện bản thân hơn. Để mỗi ngày ta lại tốt hơn ngày hôm qua 1 chút