Tôi cúng cô hồn chờ hoài không có người dựt buồn ghê, bỏ tiền ra ba lần mới có người lấy đồ ăn ( không dựt) không vui tí nào :). Ngày xưa 18 tuổi, cũng chẳng khổ, nhưng cùng nhóm bạn rủ nhau cầm bao tải đi dựt cô hồn, về chia cho cả xóm vui quá trời.
Tui ở hẻm 267 Bùi Đình Túy. Năm đầu tiên mới tới ở không có ai giựt tui buồn ghê gớm. Sau đó tui canh me kêu 1 đứa nhỏ giựt giùm. Những năm sau quen hơn nên mỗi khi bắt đầu bày bàn cúng cô hồn thì vài ba đứa trẻ thấy sẽ rụt rè đứng nhìn. Tui liền nói con đi gọi bạn bè thêm đi vì bọn nhỏ ở đây nhát lắm. Thắp nhang khấn vái xong là phải ra hiệu cho mấy bé lấy mà còn bị nói là mình phải chờ cho nhang tàn đã chứ cô. Được cho phép thì 1 đứa lớn đại diện tới chắp tay xá 3 cái, gỡ nhang ra cắm lên gốc cây bên cạnh, rồi bưng những thứ có vẻ có giá trị nhất để lại cho gia chủ, sau đó mới bắt đầu cùng nhau giựt bánh, kẹo, mía. Lần nào tui cũng phải nhắc cho tụi con hết luôn đó thì cả đám mới reo hò mừng rỡ bưng cả mâm đi. Sau khi chia nhau thưởng thức hết sẽ có màn bấm chuông kêu cô ơi cho con gửi lại cái mâm. Thiệt là dễ thương và tui nghĩ đó là văn hóa giựt cô hồn của miền nam từ xưa đến giờ.
Được người ta đến giật là vui rồi, chỗ tôi cúng xong chờ hoài không ai đến giật hết nè.
http://www.webtretho.com/forum/f3649/5-dac-diem-cua-nguoi-phu-nu-ngoi-mat-an-bat-vang-tien-tai-danh-vong-tu-tim-toi-2292263/

