Khi bất chợt ở khoảnh khắc nào đó, mà ta gặp một người khiến ta động tâm ái luyến và muốn chiếm cảm tình về cho riêng mình dù trước đó chưa hề biết gì về họ. Cũng có thể là ta gặp lại người có duyên đời xưa hoặc đây chính là nhân mới để tiếp tục vòng xoáy luân hồi sinh tử ràng buộc chúng ta vào những nợ duyên tình cảm không thoát ra được của cõi dục giới rộng lớn này.

Đức Phật dạy: nếu thế gian này có thêm một thứ nữa cuốn chúng sinh vào si mê như là tham ái dục thì chúng sinh không thể nào mà tu thoát ra được. Tình cảm luyến ái cũng có lúc khiến cho con người ta vui sướng khi được người khác thương yêu chiều chuộng và lắng nghe mình nhưng rồi chẳng được bao lâu lại rơi vào thất vọng, nghi ngờ, khổ đau.. vì tất cả phục vụ cho cái cảm giác giả tạm nơi chính mình.

Chưa biết tu thì cứ tìm đủ cách chạy theo tình cảm, cảm xúc nhưng khi bước vào tu thì nhận ra đó là sai lầm rất lớn là đau khổ khó thoát ra và rồi ai cùng muốn phát nguyện cho tắt ái dục hoàn toàn.

Chúng ta không đủ sức hiểu sự hạnh phúc thực sự của các Vị Thánh khi họ thoát khỏi sự chi phối của ái dục là như thế nào cả, mà chỉ biết dâng lên lòng tôn kính và nguyện lòng tu hành quyết chí vượt lên thoát khỏi cõi dục này trước rồi sau đó vượt lên chạm đến sự giác ngộ tối thượng.

Trên con đường giác ngộ giải thoát hoàn toàn chúng sinh bắt buộc phải thoát bỏ ái dục. Đó là điều kiện kiên quyết. (Nhớ như vậy)

(Sưu tầm).