Mình có ít bạn. Không phải ai mình cũng chơi được. Nhân dịp buồn lòng vì đứa bạn thân, sẵn tiện vừa đọc một bài báo nói về cách "chọn bạn mà chơi", mình muốn tâm sự chia sẻ.



Mình thấy nhiều người thường dễ tính với bạn bè thân thiết, càng chơi lâu càng dễ bỏ qua thói xấu của nhau. Mình cũng vậy. Nó mượn tiền mình rồi im mấy tháng => kệ nó, chắc nó đang túng thiếu, bạn thân phải giúp nhau lúc hoạn nạn. Đi chơi toàn để mình trả => thôi không sao, để bữa sau mình nhắc khéo nó trả, và rồi "bữa sau chẳng bao giờ đến" các bạn àh :v :v :v. Lúc nó cần mình, mình sẵn sàng giúp chẳng suy nghĩ. Lúc mình cần nó, nó ừ hử cho qua, rồi bỏ đi đâu luôn. Cũng buồn nhẹ chứ nhưng đôi khi nghĩ lại, nhiều khi càng chơi lâu càng ỷ lại nhau, mình dễ tính quá nên nó ỷ lại, âu cũng lỗi do mình.



Nếu cảm thấy không hợp nhau nữa, mà chẳng thể nói ra, cách tốt nhất là "xê ra", hoặc "tạm biệt", mọi người nhỉ?


Mình sẽ "phắn nhẹ" nếu bạn mình có một vài điều trong danh sách dưới đây, bất kể bạn thân hay chưa thân (chưa thân nhưng chơi lâu, vẫn xem là bạn).



*Những người không bao giờ nhớ ngày sinh của bạn: Vô tâm đến thế là cùng. 1 lời chúc qua tin nhắn thôi cũng được mà, có cần phải tặng quà hình thức hay kiểu làm gì bất ngờ đâu.



*Người luôn "sửa lưng" bạn: Không hài lòng điều gì về nhau thì nói nhẹ nhàng, kiểu góp ý xây dựng, chứ mà hay moi khuyết điểm của nhau ra chọc, kiểu "con lùn", "con mập", "sao mày ngu vậy, mày phải làm thế này nè..." thì mình không có vui đâu. Thân nhau kiểu này thì thân khỉ gì. Giỡn cũng cần có mức độ và thân nhau thì càng cần tôn trọng nhau.



*Người luôn thất hẹn: Hễ gặp nhau là nói "ê lâu quá chưa đi chơi nha" nhưng đến khi mình rủ nó đi, chuẩn bị ra ngoài rồi thì nó lại nhắn "tao bận rồi". Quá sức là ức chế luôn. Bạn cho mình leo cây hoài thì mình cũng "cài số de" cho bạn.



*Những người luôn bất đồng ý kiến của bạn: Mình thấy điều này đúng. Yêu nhau có thể khác biệt nhau, ok. Nhưng bạn bè mà cãi nhau suốt ngày vì không cùng sở thích, thì không chơi bền được. Bạn bè cần phải có sự thấu hiểu và có nhiều sở thích chung.



*Những người luôn giận dỗi khó chịu: Chơi được thì chơi, không chơi được thì thôi, chứ không nhất thiết phải tỏ ra khó chịu bực bội, chi cho đời thêm ảm đạm. Mình thi thoảng cũng giận nhỏ bạn, nhưng rồi mình nói thẳng ra, cả hai giải quyết xong thì nói chuyện lại với nhau bình thường, giận lâu mình thấy tốn công vô ích lắm.



*Những người luôn chỉ xem bạn là "phương án dự phòng": Kiểu như nó chỉ đi chơi với bạn khi giận người yêu, khi hội bạn của nó bận hết, hoặc nó chán quá nên rủ bạn qua nhà chỉ để nhờ bạn chở nó đi lòng vòng... Kiểu bạn này thì bye không hẹn ngày gặp lại.



*Những đứa hay GATO, đố kị: gato sẽ giúp chúng ta có động lực cố gắng nhưng nếu gato đến mức đố kị, nói xấu, hại nhau...thì nghỉ cho rồi. Ai biết được nó sẽ làm gì mình.



*Những người không bao giờ hỏi thăm bạn: Một câu xã giao kiểu "dạo này khỏe không" cũng không chịu nói thì tốt nhất "đường ai nấy đi". Tình bạn phải bắt đầu từ sự quan tâm cái đã, bạn quan tâm tôi thì tôi cũng thế, còn không thì, tạm biệt!



*Những người luôn làm bạn cảm thấy lo lắng: Mình có 1 con bạn, nó không nói chuyện với mình thì thôi, hễ nói chuyện là nó luôn miệng than thở về chuyện công ty khiến nó áp lực ra sao, gia đình làm nó mệt mỏi thế nào, nó mới giận người yêu, nó vừa cãi nhau với hàng xóm... Cuộc sống chúng ta đã đủ phức tạp rồi, nên những đứa chuyên kêu ca và gây lo lắng thế này thì chúng ta nên bỏ qua mọi người à



*Những người mà bạn không thể tin tưởng: Bạn kể chuyện cho nó, nói nó "đừng kể ai nghe" và hôm sau cả làng đều biết, liệu bạn có dám kể nữa? Hoặc những đứa mà khi bạn nói chuyện với nó, bạn cảm thấy nó không thật lòng, hoặc có gì đó "ảo ảo" thì có nghĩa là nó không hợp với bạn.