Em xin phép cop nguyên STT của chị bạn em có con gái vừa bị: cho các bố các mẹ trẻ thêm kinh nghiệm nuôi con :


"Kinh nghiệm nhỏ chia sẻ với các mẹ!


Con gái mình đang bị ốm, và quấy lắm, bố mẹ vẫn thường bế đi chơi để bé đỡ quấy. Chiều ngày hôm qua khi bố bế Mít ra hồ cá ở gần Đình Trường Lâm xem cá đã xảy ra một chuyện. ( cái này các mẹ ko tin cũng ko sao, còn mình thì đây là lần thứ 2 gặp với con gái rồi )


Từ lúc đi về, con gái rất thích thú và kể chuyện cho cá ăn ra sao. Nhưng cũng từ lúc đấy con gái hay quấy. Hơi tý ko vừa lòng là hét ầm lên, khóc lóc, ai cũng đuổi " bố đi ra đi, mẹ đi ra đi" . Con gái đòi chơi đất nặn, mang lên cầm ném hết - hành động chưa từng xảy ra. Và rồi con gái ko ăn, chỉ thích nghịch nước. Mình nghĩ điều này là bình thường, vì con gái đang ốm nên chắc mệt.


Câu chuyện đáng nói khi xông họng buổi tối để đi ngủ. Cn gái bắt đầu khóc lóc, lúc thì nằm im trên tay mẹ ngủ, được vài phút lại gào thết, rồi ho sặc sụa. Nhìn con gái tội nghiệp lắm. Cứ như vậy nửa tiếng.mình ko biết con gái làm sao, cũng chỉ nghĩ con gái quấy thôi. Bỗng thấy chồng mang giấy và bật lửa ra đốt vía cho con gái ( cũng chỉ đốt chứ ko biết làm như thế nào) mình lờ mờ hiểu ra vấn đề. Con gái vẫn khóc, nhìn thấy ai cũng đuổi. Con vật vã lăn lộn trên giường gào thét, lại thổn thức rồi thỉnh thoảng lại bảo " mẹ nằm đây" nhưng mẹ vừa nằm con gái vừa ôm được vài giây lại giãy ra khóc lóc tiếp. Có một vấn đề là con gái mình khóc ko thấy nước mắt. Rồi bố lấy con dao để đầu giường, mang một củ tỏi lên cho con gái chơi, con gái nhìn thấy củ tỏi hét ầm ĩ kêu là " mẹ vứt đi", rồi bà nội đi thắp hương, đi đốt vía. Mẹ vội vàng lấy cái vòng mắt hổ của bố đeo vào tay và ôm con, bà ngoại đưa cho vài câu kinh để đọc cho con. Mẹ cũng đọc, được một lúc con ngủ. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ vài phút sau con lại dậy vật vã gào thét. Chưa bao giờ con khóc như vậy. Gần hai tiếng rồi. Con cứ khóc, con lại ho. Ko biết phải làm thế nào. Bố lấy xe đi xin roi dâu, đi vào Đình khấn vái cho con. Lúc đấy là 11h30.


Con vẫn khóc lóc gào thét cho tới gần 12 giờ. Bố mẹ quyết định cho con đi viện. Lúc đó là 12 h, mẹ rủ con đi chơi nhé. Con nín khóc và đồng ý cho mẹ bế, chỉ thẳng tay ra cửa đòi đi chơi. Bố ngăn lại bảo từ từ đang 12 giờ. Và khi đồng hồ vừa qua 12 giờ, con gái chỉ cốc nước rồi đòi uống. Chưa bao giờ mình nhìn con gai uống nước như vậy. Như người lớn, tu ừng ực chảy ướt hết cả áo. Tính ra con gái uống liên tục gần 200ml bằng cốc. Xong rồi con bảo " bố đi lấy nữa" . Lúc này con gái tự đi sang phòng bên cạnh nằm xuống gối và bảo " chờ bố lấy nước". Con gái ôm gối và lịm dần đi. Không gào thét, không kêu ca. Lại là con gái mẹ như lúc chiều. Và cũng từ lúc đấy con gái ngủ. Bố bảo tù tối thấy người lạnh toát, sởn hết da ga, đến giờ mới đỡ. Mẹ tháo vòng mắt hổ bảo bố đeo vào rồi ngủ. Kết thúc một buổi tối với con gái. Mỗi tội mình cứ trằn trọc mãi ko ngủ được, chỉ lo con lại quấy khóc.


Vậy đấy, trẻ con ko nên tới chỗ đình chùa, ko nên đi ra ngoài buổi tối qua những chỗ cây cổ thụ. Và nhất là lúc ốm, người các bé rất yếu. Cái này chắc nhiều mẹ biết nhưng cũng có những mẹ chưa biết và ko tin. Mình trước đây cũng ko tin lắm, nhưng giờ thì mình cảm thấy sợ thật rồi."



"
Hôm qua tưởng mọi việc đã xong, cả ngày con gái chơi ngoan ngoãn, vậy mà đến 9h45p con gái lại bắt đầu toát mồ hôi, khóc lóc đuổi mọi người, lăn lộn ngã cả ra. Bố mẹ sợ quá, lại bắt đầu đốt vía. Mẹ đi tìm hết các bùa đeo vào cổ cho con, bà đốt vía. May bố kiếm được cành dâu, về quất vào người con liên tục, con nhìn mẹ khóc lóc đỏ mắt. Được 1 lúc mẹ bế, con nằm im trong lòng mẹ và thiếp đi ngủ. Chắc là đuổi được cái vía đó đi rôi. Giờ lại ngồi lo lắng không biết tối mai con thế nào. Khổ thân con gái!"