Nhiều bạn gặp IELTS Speaking topic advertisements là bị rơi vào 2 cực: hoặc khen quảng cáo quá đà như copywriter, hoặc chê quảng cáo như anti-fan chính hiệu. Cả hai đều dễ làm câu trả lời bị gượng. Mình thì chọn cách nói như người bình thường: quảng cáo là một phần của đời sống, có cái hay, có cái phiền, và quan trọng là mình “xử lý” nó ra sao.
Mình dùng công thức 3 góc nhìn: người xem – doanh nghiệp – xã hội. Ở góc người xem, mình nói thẳng: mình ghét quảng cáo lặp đi lặp lại và clickbait, nhất là dạng “giật tít” làm mình mất thời gian. Nhưng mình cũng công nhận quảng cáo giúp mình biết chương trình giảm giá hoặc sản phẩm giải quyết đúng nhu cầu. Thêm một câu về thói quen: mình thường bỏ qua ads nếu nó không liên quan, còn nếu ads đúng chủ đề thì mình có thể xem 5–10 giây để hiểu ý.
Ở góc doanh nghiệp, mình giải thích vì sao họ phải chạy ads: cạnh tranh cao, nếu không quảng cáo thì khách không biết đến. Nhưng chạy ads tốt không phải “nhồi” cho nhiều, mà là truyền đạt giá trị rõ ràng, trung thực và phù hợp nhóm khách. Mình hay dùng ví dụ kiểu small brand làm video review sản phẩm rõ ràng, có hướng dẫn dùng, nhìn đáng tin hơn mấy quảng cáo phóng đại công dụng.
Ở góc xã hội, mình nói về mặt trái: quảng cáo có thể tạo ra “chuẩn mực” ảo, gây áp lực tiêu dùng, đặc biệt với trẻ em. Rồi mình đưa giải pháp mềm: cần quy định minh bạch (quảng cáo phải ghi rõ tài trợ), hạn chế quảng cáo nhắm vào trẻ, và nền tảng nên lọc quảng cáo lừa đảo. Khi bạn nói được góc xã hội, examiner thường đánh giá bạn có khả năng mở rộng ý ở Part 3.
Khi cần kể Part 2, mình chọn một quảng cáo “đáng nhớ” vì thông điệp, không phải vì sản phẩm. Ví dụ quảng cáo về bảo vệ môi trường, hoặc chiến dịch an toàn giao thông. Kể như vậy vừa an toàn vừa có chiều.

