______________
Có thể hình dung não người như một bộ “case” máy tính sinh học, trong đó tồn tại bộ nhớ trong (xử lý tức thời, phản xạ, suy nghĩ đang chạy) và bộ nhớ ngoài (ký ức dài hạn, kinh nghiệm sống, quan niệm, thói quen, dấu ấn cảm xúc).
Bộ máy này có khả năng tự vận hành, giống như một hệ điều hành được cài sẵn. Linh hồn là chủ thể nhận biết – người ngồi trước màn hình – có khả năng quan sát, lựa chọn và can thiệp. Khi linh hồn tỉnh, máy là công cụ; khi linh hồn không quản, máy chạy theo dữ liệu cũ và dần dần điều khiển ngược lại con người.
Quá trình con người nhìn, nghe, chạm, tiếp xúc với thế giới chính là quá trình nạp dữ liệu thông tin vào hệ thống. Nhưng dữ liệu không tồn tại trong chân không. Phần lớn dữ liệu mà con người tiếp nhận đến từ xã hội: lời nói, hình ảnh, chuẩn mực, trào lưu, cách người khác phản ứng. Đây chính là con đường chính để virus tinh thần lây từ xã hội sang cá nhân. Khác với sự lây nhiễm sinh học, virus tinh thần lây qua sự lặp lại và đồng thuận ngầm. Khi một kiểu suy nghĩ hay hành vi được số đông xem là bình thường, não sẽ tự động hạ cảnh giác (bộ lọc Firewall hạ thấp tiêu chuẩn), coi đó là dữ liệu an toàn, và ghi vào hệ thống mà không kiểm tra.
Virus tinh thần thường ngụy trang rất khéo. Dâm dục được gắn mác là “tự do”, tham lam được gọi là “động lực”, tự cao trở thành “xây dựng thương hiệu cá nhân”, đố kị khoác áo “so sánh để tiến bộ”, oán hận được hợp thức hóa bằng “công lý cảm xúc”. Chính sự đổi tên này khiến phần mềm cảnh báo trong con người không nhận diện được mối nguy. File độc không vào bằng cửa hậu, mà đi thẳng bằng cửa chính, với đầy đủ giấy tờ hợp lệ do xã hội cấp.
Khi cá nhân sống đủ lâu trong môi trường như vậy, hệ điều hành nội tâm bắt đầu đồng bộ hóa với hệ điều hành tập thể. Những gì ban đầu còn thấy khó chịu dần trở nên quen thuộc; những gì từng bị xem là lệch chuẩn dần trở thành bình thường. Virus tinh thần lúc này không còn là yếu tố ngoại lai, mà trở thành một phần của cấu hình mặc định. Cá nhân hành động theo nó mà không còn cảm giác đang bị chi phối, bởi “ai cũng vậy”.
Thời hiện đại làm quá trình nhiễm virus này nhanh và sâu hơn rất nhiều. Trước đây, dữ liệu xã hội truyền chậm, có độ trễ, cho phép linh hồn có thời gian tiêu hóa và sàng lọc. Ngày nay, con người sống trong trạng thái luôn trực tuyến, liên tục tiếp nhận hình ảnh, âm thanh, thông tin với tốc độ cao. Bộ nhớ trong luôn quá tải, linh hồn không kịp quan sát, và hệ thống tự động chuyển dữ liệu vào bộ nhớ ngoài mà không qua kiểm duyệt. Đây chính là điều kiện lý tưởng để virus tinh thần xâm nhập.
Không chỉ nhanh, dữ liệu hiện đại còn được thiết kế để gây nghiện. Các thuật toán ưu tiên nội dung kích thích dục vọng, phẫn nộ, so sánh và tự ái – tức những thứ virus “ưa thích”. Càng tiếp xúc, các đường mòn thần kinh càng được gia cố, khiến hệ điều hành ngày càng khó quay về trạng thái trung tính. Con người tưởng mình đang giải trí hay cập nhật thông tin, nhưng thực chất đang liên tục tải các gói dữ liệu có độc tính cao vào hệ thống.
Trong bối cảnh đó, nhiều người nhầm lẫn giữa đè nén dục vọng và làm sạch hệ thống. Đè nén chỉ là tắt hiển thị: không cho virus chạy công khai, nhưng vẫn để nó tồn tại trong ổ cứng. Khi mệt mỏi, cô đơn, hoặc gặp kích thích mạnh, virus bùng phát dữ dội hơn. Làm sạch hệ thống thì khác: linh hồn nhìn thẳng vào dữ liệu, nhận diện rõ đâu là file độc, và từng bước không cho phép nó tiếp tục nhân bản. Quá trình này không ồn ào, không kịch tính, nhưng bền.
Việc cài đặt phần mềm diệt virus chính là xây dựng các nền tảng đạo đức, giới hạn và nguyên tắc sống. Khi phần mềm này hoạt động, mỗi khi cá nhân tiếp xúc với hình ảnh dâm dục, nội dung kích động, hay tư tưởng lệch lạc, hệ thống sẽ phát cảnh báo. Cảnh báo đó giúp linh hồn quay lại ghế lái, nhận ra rằng không phải mọi thứ xuất hiện trên màn hình đều cần phải tải về. Nhờ vậy, nhiều file độc bị chặn ngay từ đầu, không kịp ghi vào bộ nhớ.
Khác với virus máy tính thông thường, virus tinh thần không làm máy sập ngay, mà âm thầm thay đổi cách hệ thống vận hành. Chúng sửa file cấu hình: làm lệch chuẩn đúng – sai, làm mờ ranh giới giới hạn, làm yếu dần khả năng cảnh báo. Theo thời gian, những dữ liệu xấu này lan tràn trong bộ nhớ, làm hỏng hoặc che lấp các file tốt như sự tỉnh táo, lòng trắc ẩn, khả năng tự chủ. Khi đủ mạnh, chúng có thể thao túng cả trải nghiệm của linh hồn, khiến linh hồn tưởng rằng: “Ta cần dục vọng này”, “Ta buộc phải phản ứng như thế”, “Đây là bản chất của ta”. Thực chất, đó chỉ là hệ điều hành đã bị nhiễm độc đang dẫn dắt nhận thức.
Cuối cùng, tăng quyền quản trị cho linh hồn là điều cốt lõi trong thời đại nhiễu loạn dữ liệu. Khi linh hồn yếu, nó giống tài khoản “guest”: chỉ xem, mất quyền kiểm soát và để cho các phần mềm dữ liệu độc hại chiếm quyền kiểm soát (dâm niệm, oán hận, tự mãn, đố kị). Khi linh hồn mạnh, nó có quyền xem log hệ thống, xóa file độc (chủ động nhận diện rằng những thứ phần mềm độc hại kia không phải là mình, nên bắt đầu tỉnh ra và bài trừ nó), thay đổi cấu hình (có quyền chỉnh sửa dữ liệu - admin). Quyền quản trị này không đến từ kiến thức suông, mà đến từ sự tỉnh thức lặp đi lặp lại. Mỗi lần cá nhân không phản ứng theo thói quen cũ, quyền quản trị tăng lên. Mỗi lần chủ động chọn không nạp dữ liệu xấu, hệ điều hành sạch hơn.
Làm sạch hệ thống là một quá trình khó khăn, nó chỉnh là điều mà giới tu đạo gọi là "tu tâm dưỡng tính". Nó bắt đầu bằng việc linh hồn nhìn thẳng vào dữ liệu xấu mà không đồng nhất mình với nó. Không phủ nhận, không chạy trốn, không hợp thức hóa, mà nhận diện rõ: “Đây là file độc”, “Đây là chương trình gây hại”. Khi nhận diện đủ rõ, linh hồn mới có thể từng bước xóa bỏ, cách ly, hoặc vô hiệu hóa các dữ liệu đó. Quá trình này thường chậm, vì virus đã ăn sâu, nhưng mỗi lần không tiếp tục nạp thêm file xấu, hệ thống đã bắt đầu sạch hơn.
Tóm lại, xã hội hiện đại giống như một mạng lưới máy tính đầy virus tinh thần. Không ai miễn nhiễm hoàn toàn. Khác biệt nằm ở chỗ: ai để hệ điều hành tự đồng bộ với môi trường, và ai giữ được quyền quản trị cho linh hồn. Khi linh hồn đủ tỉnh, não bộ trở lại đúng vai trò của nó – một công cụ xử lý mạnh mẽ – còn con người thôi bị kéo lê bởi chấp trước, quan niệm và dữ liệu nhiễm độc, để sống như một chủ thể có ý thức thực sự.
HẬU QUẢ CỦA VIỆC TÍCH LŨY NHIỀU "DỮ LIỆU ĐỘC HẠI" TRONG NÃO
Trên thực tế, chúng ta cũng biết rằng: máy tính càng nhiều file xấu thì càng chạy chậm, càng bị đơ lag; máy càng sạch thì càng nhẹ và trơn tru. Não người cũng vận hành theo logic khá tương tự, chỉ khác là những “file” được lưu không phải dữ liệu vô tri, mà là thông tin, hình ảnh, cảm xúc và quan niệm.
Một máy tính bị chất đầy file rác, virus, chương trình chạy ngầm sẽ có những biểu hiện rất quen thuộc: khởi động chậm, treo máy, nóng, phản hồi kém. Nó không hỏng ngay, nhưng hiệu năng suy giảm rõ rệt. Não người khi tích lũy quá nhiều thông tin độc hại cũng rơi vào trạng thái tương tự. Những nội dung như dâm dục, tự mãn, đố kị, oán hận, tham cầu không chỉ nằm yên trong bộ nhớ, mà liên tục chạy nền. Chúng chiếm băng thông chú ý, tiêu hao năng lượng tinh thần, khiến con người dễ mệt, dễ cáu, dễ phân tán, khó tập trung và khó an trú trong hiện tại.
Khi một cá nhân tiếp thu nhiều dữ liệu kiểu đó, hệ điều hành nội tâm trở nên nặng nề. Suy nghĩ bị kéo về những vòng lặp quen thuộc: so sánh, ham muốn, bất mãn, tự tôn. Mỗi vòng lặp giống như một tiến trình đang chạy ngầm, âm thầm rút cạn tài nguyên. Kết quả là tinh thần suy yếu: dễ uể oải dù không lao động nặng, dễ mất động lực, dễ bị kích động bởi những việc nhỏ. Nhiều người lầm tưởng đó là do hoàn cảnh hay thể chất, nhưng sâu xa là vì hệ thống đã bị quá tải dữ liệu nhiễm độc.
Ngược lại, một máy tính sạch sẽ – ít chương trình rác, ít virus, cấu trúc rõ ràng – thường phản hồi nhanh, vận hành mượt và ổn định. Não người cũng vậy. Khi một cá nhân có ý thức chọn lọc thông tin, hạn chế tiếp xúc với những nội dung kích dục, kích động, so sánh, hơn thua; khi họ không thường xuyên nuôi dưỡng tự mãn hay đố kị trong tâm, thì hệ thống bên trong trở nên nhẹ. Ít tiến trình chạy ngầm hơn, nhiều “tài nguyên” hơn dành cho sự sáng suốt, sáng tạo và hiện diện.
Tinh thần sung mãn không phải là trạng thái hưng phấn nhất thời, mà là cảm giác nhẹ, rõ, tỉnh và có lực. Người có tinh thần sung mãn thường suy nghĩ mạch lạc, phản ứng vừa phải, ít bị kéo lê bởi cảm xúc. Họ không cần cố gắng gồng mình để kiểm soát, vì bên trong không có quá nhiều thứ gây nhiễu. Giống như một hệ điều hành sạch, chỉ cần thao tác nhỏ cũng cho kết quả rõ ràng.
CÁI CHẾT ĐƯỢC ẨN DỤ NHƯ THAY MỘT CHIẾC MÁY TÍNH KHÁC
Linh hồn không nằm trong case, nó và case máy tính là 2 cá thể riêng biệt. Nó chỉ tạm thời kết nối để vận hành, trải nghiệm, học hỏi thông qua hệ điều hành là não bộ và cơ thể vật lý, thời hạn sử dụng case máy tính = đời người. Khi kết nối bị ngắt, linh hồn không “mất đi”, mà đơn giản là không còn làm việc trên màn hình đó nữa.
Khi con người ngủ, cũng tương tự như khi linh hồn tạm thời không tương tác với máy tính nữa, bật chế độ "Sleep". Khi đó linh hồn sẽ có thể đi ngao du ở cõi không gian khác, tương tác với máy tính của ai đó khác rồi khi quay về bật máy tính của bản thân lên thì lúc này tương tự như bản thân tỉnh ngủ. Nhưng một số linh hồn không được cấp "usb" hay "ổ cứng di động" nên không thể tải dữ liệu khi thao tác ở máy tính người khác về máy tính bản thân được, mà chỉ có thể tự gõ những gì bản thân nhớ rồi phản ánh lưu vào bộ nhớ máy tính của bản thân, nhưng làm thế sẽ có hạn chế, thể hiện ra lúc tỉnh ngủ chỉ nhớ mang máng lúc ngủ mơ đã làm gì đó. Còn lúc nào đó bản thân nhớ rất rõ sự việc khi ngủ, thì có thể là linh hồn lúc thao tác xong ở máy tính người khác được ai đó cho "mượn usb" để sao chép dữ liệu rồi mang về copy vào máy tính bản thân.
Việc “tái sinh” (hay luân hồi) có thể được hiểu như mua hoặc được gắn vào một bộ case khác, với cấu hình khác, hệ điều hành khác, điều kiện khởi động khác. File nào được mang theo, file nào không, file nào bị "khóa" để bản thân linh hồn không thể nhớ được ký ức kiếp trước (lần sử dụng máy tính trước) là câu chuyện của một tầng khác.
Nguồn: Diệt trừ tà dâm

