Thực sự thì cơn ác mộng này cũng qua được gần 1 tháng rồi, L cũng không nghĩ rằng mình sẽ đăng những hình ảnh XẤU XÍ này của con lên mạng xã hội đâu!

Nhưng...! Lương tâm người làm Mẹ, L muốn viết ra nỗi lòng của bản thân. Để sau này, những người làm mẹ như L k chủ quan khi con bệnh. Và “đừng bao giờ tiếc tiền với sức khoẻ của con” 😓


Ngày hôm đó! Là ngày Mẫn của mẹ tròn 9 tháng tuổi, 9 tháng tròn kể từ lúc sinh ra con chưa bao giờ đau ốm hay mệt mỏi gì. Ai cũng khen mẹ nuôi con khéo!

Rồi ngày hôm đó, cũng như mọi ngày nắng nóng, nhiệt độ cứ 39,40 mấy ngày liên tiếp!

Mẫn bỗng dưng đi ngoài mấy ngày liền, kèm theo đó là nổi rôm ở cổ (mặc dùncon chưa bao giờ bị rôm sảy) và biếng ăn!

Mẹ chỉ nghĩ đơn giản là do thời tiết nóng quá và con lại mọc răng nên bị vậy!


Được vài hôm thì tự nhiên hôm đó ngủ dậy, mí mắt dưới con bị sưng, mẹ lại nghĩ là đêm con mất ngủ vì nóng!

Sang hôm sau nữa bỗng dưng miệng con cũng có dấu hiệu sưng đỏ, mí mắt trên cũng sưng! Mẹ nghĩ, con không đơn giản là bị tướt, bị sốt mọc răng nữa! Mẹ bảo bố con đưa con đi khám ở phòng khám đa khoa cách nhà 30km! Kết quả xét nghiệm máu là con bị dị ứng không rõ nguyên nhân. Bác sĩ kê đơn 3 ngày thuốc về uống r tái khám.

Nhưng khi về nhà, con mới uống dc nửa ngày thuốc. Thì mẹ nhận ra da con nóng rực và đỏ. Thậm chí đụng vào da còn bong ra từng mảng, và thật khéo trêu ngươi, con ngứa k chịu dc cứ cào gãi, da thì cứ bong cho dù mẹ cố gắng canh con để không cho con gãi!

Đến chiều hôm đó, Mẹ lại không yên tâm lắm, mẹ lại bảo bố con chở mẹ bế cả con chạy xuống ông bác sĩ gần nhà! Ông ấy chỉ nhin và bảo con bị dị ứng, kê thuốc y chang phòng khám mẹ đã đưa con đi!!


Về nhà mẹ đinh ninh chắc chắn con bị dị ứng r. Vì 2 nơi khám đều nói vậy!

Nhưng qua ngày hôm sau, những chỗ da đỏ hôm trước không còn là “cào gãi r bị bong” nữa. Mà là tự loét ra từng mảng. Từ mắt, miệng, cổ, tai và cả chân tay con!

Con đau, con ngứa, con khóc và rất quấy!

Bản năng người làm mẹ, mẹ nghĩ con không đơn giản là “bị dị ứng” thông thường nữa rồi!


Mẹ và bố con lại xếp vội mấy bộ đồ cho con, gọi taxi chạy 70km để đến bệnh viện tư, nói mà mẹ nghĩ tốt nhất cho con lúc đấy! Nhưng bệnh viện đó lại KHÔNG NHẬN với lí do không có chuyên khoa nhi 😓


Mẹ và bố lại bế con qua bệnh viện vùng Tây Nguyên, con phải nhập viện vì lúc đó con bị sốt!

Làm thủ tục nhập viện. Con bị lấy máu khá lâu, vì con mệt, ven lặn hết, vì con ú nên không nhìn thấy ven đâu! Nhưng điều mẹ xót xa đó là khi lấy máu con sợ. Con la hét, gào khóc và giãy giụa. Bố phải ghì chặt con để bác sĩ đâm chích khắp nơi trên đôi tay nhỏ bé của con để lấy xíu máu, và rồi khi bác sĩ thả tay ra, thì những mảng da của con cũng tróc theo tay bác sĩ!

Mẹ chẳng dám đứng nhìn con, mẹ chỉ biết đứng ngoài và khóc huhu như 1 đứa trẻ!

9h đêm con mới chính thức được lên khoa nhi, và ác mộng từ đó bắt đầu với mẹ .....!


Con lại lấy máu xét nghiệm, con lại gào khóc, và kết quả lúc đó là con bị hội chứng 𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞𝐧𝐬_𝐣𝐨𝐧𝐬𝐡𝐨𝐧! Một loại biến chứng của dị ứng, và nằm trong top bệnh hiếm gặp và nguy hiểm đến tính mạng 😓 chưa hết, bác sĩ còn nói thêm “ con bị 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̃𝐦 𝐭𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐮 giai đoạn đầu” 😭😭

Mẹ thực sự gục, chỉ biết ôm chặt con rồi khóc!

Bác sĩ bảo con phải vào kháng sinh ngay, liều cao! Và con có thể bị sốc phản vệ!! Và hơn nữa, con có thể phải hứng chịu nhiều điều tồi tệ hơn 😓

Dường như bao nhiêu tồi tệ nó ập hết lên mẹ con mình vào lúc ấy!

Bố con cũng hoảng loạn! Bố và mẹ nhìn nhau khóc, Mẹ hỏi bố có vào thuốc cho con không? Chứ mẹ sợ lắm!

Bố gạt nước mắt nói “đến nước này cũng phải vào thôi, còn nước còn tát chứ biết sao giờ”


11h đêm! Tay con bắt đầu vào những ống kháng sinh đầu tiên, mẹ k dám rời mắt khỏi con 1s nào!

Lúc đấy, cậu gọi, mẹ chỉ biết quay dt cho cậu nhìn con. Cậu nói “trời ơi! Sao mặt mũi cháu ra nông nỗi vậy rồi, mới hôm qua gọi còn bình thường mà” mẹ k biết nói gì cả. Nước mắt lại trào ra và mẹ tắt máy! Vì con bị biến chứng nên tốc độ vết thương lan loét quá nhanh!


Con giật mình, con đau, con ngứa, con rát bởi những mảng da bị tróc, bị loét! Mẹ chỉ biết ôm con, ấp con vào lòng, k dám cựa quậy vì aowj con tỉnh giấc! 

Bàn tay nhỏ bé của con cứ đều đều ngày vào 6 ống kháng sinh gần bằng cổ tay mẹ!

Thêm vào đó là miệng con loét hết. Con k ăn uống dc nên phải chuyền dịch. Cứ kim dịch chưa ngưng đã phải cắm kim chuyền kháng sinh vào!!


Hôm đó, mẹ thức trắng đêm! Sáng hôm sau mẹ seach google và đọc để hiểu rõ hơn về bệnh của con. Đập vào mắt mẹ là những chữ “TỬ VONG” “MÙ LOÀ” “LỌC MÁU” 😭

Mẹ không kiềm chế nổi nữa. Mẹ khóc thật to, mẹ gọi bà ngoại “Mẹ ơi! Con sợ lắm”

Bà bảo mẹ bình tĩnh để bà bắt xe lên !!


Qua hôm sau đó. Mắt con k còn mở nổi nữa! Mẹ lại phải bồng bế con đi chuyên khoa mắt khám và lấy thuốc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Lúc này cái chữ “Mù” nó có sức công phá thần kinh của mẹ ghê gớm. Mẹ biết làm gì ngoài ôm con và khóc đâu?


Những ngày đó trôi qua thật nặng nề, con quen dần với việc tay lúc nào cũng găm kim, không mặc được quần áo, loét hết da thịt và chỉ có thể nằm trên cái bỉm người lớn trải dài!

Con đau gào từng nào, miệng con nứt ra chảy máu từng đó! Nào ai hiểu được lòng mẹ như bao con dao cứa từng khúc 1

Mẹ cũng quen dần với việc canh con từng giây mỗi lúc con vào kháng sinh, mẹ chỉ tắm 3 ngày 1 lần. Mẹ chỉ dc đi tiểu 1-2 lần/ ngày. Và có khi ăn 2 tiếng chưa xong bữa cơm. Chỉ vì con đau và lúc nào cũng bám mẹ!!


Sang ngày thứ 2 ở viện. Đêm đó da đầu con phồng rộp lên toàn bọng nước như kiểu bị bỏng nước sôi. Từng hạt li ti r to dần thành từng mảng! Lâu lâu con vô tình gãi 1 cái thì những bỏng nước cùng da cứ bung ra. Da thịt con đau thì lòng mẹ xót!

Mẹ nổi cáu với bác sĩ và cả bố con khi có ai đó làm gì mẹ k vừa ý, hay chạm đến con mạnh 1 chút!

Sáng ngày thứ 3! Sau khi vào kháng sinh cả đêm. Da đầu con, những bọng nước xẹp dần. Nhưng ngày thứ 4 lại mọc r lại xẹp. Cứ có kháng sinh vô là lại xẹp!

Da con bắt đầu loét hết rồi khô dần, bác sĩ bảo con đáp ứng thuốc tốt. Mẹ mừng hơn bao giờ hết. Ngày ngày khấn phật! Đêm đêm khấn mẹ quan thế âm! Dù mẹ khổ hay hết bn tiền cũng dc. Mẹ chỉ cần con khoẻ!!!


Mỗi ngày trôi qua ở bệnh viện, là mỗi ngày bố mẹ như ngồi trên đống lửa. Phần xót con, phần số tiền đóng vào mỗi ngày k nhỏ. Vì con k có BHYT! Bạn bè, ng thân ai cũng bảo chuyển con lên Nhi Đồng! Nhưng nhìn cảnh con lúc đó, mẹ k dám bế con đi dù chỉ 1km chứ đùng nói quãng đường từ Daklak vô tpHCM. 

Và 1 ohaanf bác sĩ bảo con phải vào đủ liệu trình kháng sinh đã rồi mới tính tiếp được!!


Tạ ơn trên! Con đáp ứng thuốc nhanh hơn sự mong đợi của đội ngũ y bác sĩ cũng như mẹ!

Vết thương, vết loét con dần khô và thay da non rõ từng ngày! Con bớt quấy hơn, dần ăn dc chút ít cháo hoặc tổ yến!


Vài ngày sau. Bác sĩ bảo lấy máu để cấy xe kết quả thế nào! Mẹ lại phải chờ thêm mấy ngày với mẹ là dài đằng đẵng. Để quyết định xem con “đã khỏi” hay phải đi sg lọc máu!!


Trời phật thương, sau bao ngày chờ đợi. Bác sĩ báo kết quả âm tính rồi! Mẹ mừng k thể tả nổi. Ánh sáng lúc đó bắt đầu hé lại với mẹ con mình. Mẹ lạc quan hơn. Con khoẻ hơn từng ngày. Mặc dù 10 ngày trời tay chân con k dc rời khỏi cây kim giây phút nào 😓


Và giờ đây! Mẹ ngồi đây để viết và nhìn con đang ngủ ngon lành!

Mẹ cảm ơn trời phật cho mẹ dc làm mẹ của con! Cho con bình an bên mẹ. Bên gd mình!

Và nay Mẫn mẹ lại xinh đẹp như xưa rồi, ốm hơn 1 xíu thôi! Nhưng ksao, con khoẻ mẹ sẽ lại chăm con


Và nhân đây mẹ cũng muốn nhắn nhủ những bậc làm cha mẹ! Đừng lơ là với sức khoẻ của con. Vì đến 1 lúc nào đó. Đứng giữa ngưỡng sinh - tử! Các mẹ sẽ thấy TIỀN chẳng có ý nghĩa gì cả đâu!


HÃY THÔI TIẾC TIỀN VÌ SỨC KHOẺ CỦA CON EM MÌNH!!!


Theo nguồn của mẹ Linh Linh

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh