Cho con đi nhà trẻ là một trong những bước chuyển lớn đầu tiên của cả con và bố mẹ. Nhiều người lo con khóc, không chịu ăn, không chịu ngủ hoặc không quen cô giáo. Có người còn thấy áy náy vì phải gửi con để đi làm.
Những lo lắng này hoàn toàn dễ hiểu. Trẻ nhỏ cần thời gian để làm quen với môi trường mới, còn bố mẹ cũng cần thời gian để tin tưởng và thích nghi với việc con bắt đầu có một khoảng thời gian trong ngày không ở bên mình. Việc chuyển từ nhà sang môi trường giáo dục sớm thực tế là một giai đoạn chuyển tiếp cần được hỗ trợ chứ không phải điều trẻ phải thích nghi ngay lập tức.
1. Con khóc khi đến lớp không có nghĩa là con không thích đi học
Đây có lẽ là điều khiến bố mẹ đau lòng nhất.
Một số trẻ khóc nhiều trong những ngày đầu vì phải xa bố mẹ, gặp người lạ và bước vào môi trường có nhiều điều chưa quen thuộc. Đặc biệt, khoảnh khắc chia tay buổi sáng có thể rất khó khăn.
Vì vậy, đừng vội nghĩ rằng “con không hợp với trường” chỉ vì con khóc trong những ngày đầu. Hãy quan sát thêm cách con ăn, ngủ, chơi và tương tác với cô sau khi bố mẹ rời đi.
2. Nên hỏi nhà trường những điều gì trước khi gửi con?
Trước khi quyết định, bố mẹ nên tìm hiểu tương đối kỹ về nơi con sẽ học, thay vì chỉ quan tâm đến học phí hoặc khoảng cách.
Có thể hỏi:
- Một lớp có bao nhiêu trẻ và bao nhiêu cô?
- Trường xử lý thế nào khi trẻ khóc lâu?
- Bé ăn, ngủ và đi vệ sinh ra sao?
- Khi trẻ bị sốt hoặc có dấu hiệu không khỏe thì nhà trường xử lý thế nào?
- Phụ huynh được trao đổi với giáo viên bằng hình thức nào?
- Nhà trường có quy định gì về đón, trả trẻ?
- Đồ dùng cá nhân của trẻ được quản lý và vệ sinh như thế nào?
Những câu hỏi này giúp bố mẹ hình dung rõ hơn một ngày của con thay vì phải lo lắng vì những điều mình chưa biết.
3. Hãy thống nhất với cô giáo về những thói quen của con
Mỗi đứa trẻ có một nếp sinh hoạt khác nhau.
Có bé cần ôm mới ngủ, có bé quen uống nước trước khi ngủ, có bé chưa tự xúc ăn tốt, có bé rất sợ người lạ. Bố mẹ nên chia sẻ những đặc điểm này với giáo viên ngay từ đầu.
Không phải yêu cầu cô phải làm mọi thứ giống hệt ở nhà, mà là để cô hiểu con hơn và có cách hỗ trợ phù hợp.
Sự phối hợp giữa gia đình và giáo viên đặc biệt quan trọng trong giai đoạn chuyển tiếp. Khi người lớn thống nhất cách hỗ trợ trẻ, quá trình thích nghi thường sẽ thuận lợi hơn.
4. Đừng chỉ hỏi “Hôm nay con có khóc không?”
Sau một ngày đi học, câu đầu tiên bố mẹ thường hỏi là: “Hôm nay con có khóc không?”
Nhưng đây chưa chắc là câu hỏi hữu ích nhất.
Thay vào đó, có thể hỏi cô:
- Hôm nay con có chơi với các bạn không?
- Con ăn được khoảng bao nhiêu?
- Con ngủ thế nào?
- Con có chủ động tìm cô khi cần giúp đỡ không?
- Có thời điểm nào con vui vẻ hoặc thoải mái hơn không?
Một đứa trẻ có thể khóc lúc bố mẹ rời đi nhưng sau đó vẫn chơi và sinh hoạt bình thường. Nhìn vào toàn bộ ngày của con sẽ giúp bố mẹ đánh giá chính xác hơn.
5. Bố mẹ nên tạo một lịch sinh hoạt ổn định
Trẻ nhỏ thường cảm thấy an tâm hơn khi những việc quen thuộc diễn ra theo trình tự tương đối ổn định.
Buổi tối nên cho con ngủ đủ, buổi sáng chuẩn bị đồ từ trước để tránh vội vàng. Khi đưa con đến lớp, nên giữ lời tạm biệt ngắn gọn, rõ ràng và nhất quán.
Ví dụ: “Mẹ đưa con vào lớp nhé. Con chơi với cô và các bạn, chiều mẹ sẽ đến đón con.”
Việc duy trì những thói quen quen thuộc cũng giúp trẻ dễ dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, từ đó giảm bớt căng thẳng trong quá trình chuyển đổi.
6. Khi nào bố mẹ cần đặc biệt chú ý?
Không phải mọi biểu hiện khóc hay bám bố mẹ đều đáng lo. Tuy nhiên, nếu trẻ liên tục có những thay đổi rõ rệt về ăn uống, giấc ngủ, hành vi hoặc cảm xúc trong thời gian dài, bố mẹ nên trao đổi trực tiếp với giáo viên để cùng theo dõi.
Đặc biệt, nếu con thường xuyên tỏ ra sợ hãi bất thường, thu mình, có biểu hiện bị tổn thương hoặc có hành vi khiến bố mẹ nghi ngờ về sự an toàn của con, đừng bỏ qua. Bố mẹ có quyền hỏi nhà trường một cách cụ thể và tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp. Môi trường an toàn và nuôi dưỡng là nền tảng quan trọng đối với sự phát triển cảm xúc và tâm lý của trẻ nhỏ.
7. Điều quan trọng nhất: bố mẹ cũng cần thời gian để làm quen
Không phải cứ gửi con đi nhà trẻ là bố mẹ đang “bỏ con”.
Con đang học cách làm quen với cô giáo, bạn bè và một môi trường mới. Còn bố mẹ đang học cách trao thêm một phần trách nhiệm chăm sóc con cho những người khác.
Có thể những ngày đầu sẽ rất khó. Con khóc, bố mẹ thương. Con ốm, bố mẹ sốt ruột. Một ngày con ăn ít, bố mẹ lại suy nghĩ cả tối.
Nhưng thay vì lo lắng về mọi thứ cùng một lúc, hãy tìm hiểu kỹ nơi gửi con, trao đổi thường xuyên với giáo viên, quan sát sự thay đổi của con và cho con thời gian thích nghi.
Khi bố mẹ hiểu rõ con đang trải qua điều gì và biết mình cần làm gì, cảm giác bất an cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Và rồi sẽ có một ngày, thay vì khóc khi mẹ rời đi, con tự chạy vào lớp, chào cô, chào mẹ rồi quay vào chơi. Đó thường là lúc bố mẹ nhận ra: con đã lớn thêm một chút, còn mình cũng đã học được cách yên tâm để con bước ra thế giới của riêng mình.

