ĐÁNH CỜ: "HẠ THỦ BẤT HOÀN"
Năm đó, trường cấp 2 tổ chức giải cờ vua. Là người thích môn cờ vua và cũng có nhiều thời gian cọ xát với môn này lúc có thời gian ở nhà, khi thì với anh, khi thì với em, nó được lớp chọn đi tham gia giải cờ. Năm đó, nó học lớp bảy. Có một ván cờ, mà đến bây giờ mà nó vẫn còn nhớ rõ từng bước đi của bàn cờ và vì sao nó bại, một kết cục bại nhưng đẹp. Thời phút đó như vẫn đang đâu đây khi nó đưa đối thủ của mình là một anh học lớp chín vào thế chiếu vua, bắt hậu. Về mặt kỹ thuật bước tiếp theo thì hết sức đơn giản là bắt hậu đối thủ, sau đó đánh kiểu gì mà không thắng. Trong khoảng khắc đó, chợt hiện lại những lần bại trước tay người khác cũng tuyệt vọng như đối thủ của nó sắp phải đối mặt đây, nó quyết định không bắt hậu mà chiếu tiếp để thắng đẹp và đối thủ của nó không phải rơi vào cảm giác tuyệt vọng kéo dài. Nước chiếu của nó không dẫn đến chiếu bí, đối thủ phản cờ và giành chiến thắng. Cuối buổi cờ thầy trọng tài nhận xét đầy tiếc nuối cho nó về một sai lầm rất đáng tiếc (nó biết rõ), từ sai lầm đó đã dẫn đến thất bại.
Nó đã thất bại trong ván cờ, nhưng cái được lại đi theo nó cho đến giờ. Đó là những lần gặp lại anh đối thủ của nó hôm nào, lúc nào nó cũng được anh chào hỏi nồng nhiệt. Đánh cờ không chỉ là một môn giải trí thuần thúy mà nó giúp người chơi hiểu được tâm tính của người chơi với mình: người hiếu thắng, sát phạt, quyết liệt, thích ăn thua hay là người có tâm hiền, dễ bao dung, buông thứ!
Thua một ván cờ để được thêm một người bạn quý mình và để tâm hiền hòa hơn, ván cờ đó có thực sự là thua không!
