Vợ chồng mình có 2 đứa con, 5 tuổi và 7 tuổi. Hiện nay cả nhà 4 người đang sống ở gần Frankfurt, Đức. Đứa bé đi nhà trẻ, đứa lớn đã vào lớp 1 (trường công ở Đức). Mình viết bài này chia sẻ với mọi nười câu chuyện tìm đường di cư ra nước ngoài của nhà mình.
Ngày xưa khi chưa có con, không bao giờ 2 vợ chồng mình tính đến việc phải đi định cư ở đâu cả. Công việc thu nhập khá mà không vất vả gì mấy. Nhà cửa đã có người giúp việc đến dọn dẹp hàng ngày, chả phải đụng tay vào cái gì. Về khoản ăn uống thì Hà Nội là thiên đường ẩm thực rồi. Tuần nào cũng tụ tập bạn bè, đồng nghiệp quán này, quán kia. Tóm lại, nếu khảo sát đúng vợ chồng mình thì sẽ hiểu vì sao dân Việt Nam hạnh phúc nhất thế giới.
Nhưng từ ngày có con, bọn mình đã có nhiều mối lo hơn. Không đơn thuần chỉ là trông con. Nhà mình vẫn có người giúp việc, cộng với ông bà nội ngoại chia ca trông các cháu. Nhưng bọn mình bắt đầu nhìn vào mặt trái cuộc sống ở Hà Nội. Ngày nào cũng có tin tức thực phẩm bẩn, rau quả thì thuốc kích thích, thuốc trừ sâu, thuốc giữ cho lâu thối, rồi nước tưới là nước thải, trước khi đem bán được nhúng xuống cống cho tươi. Thịt thì kháng sinh, chất tăng trọng, bơm nước trước khi giết mổ. Tôm thì tạp chất, kháng sinh. Cá nuôi thì toàn ăn chất thải hầm cầu với kháng sinh. Có mỗi hải sản biển là an toàn, nhưng chả lẽ hôm nào cũng ăn cả biển với mực. Mình luôn mua thực phẩm tại siêu thị để có nguồn gốc rõ ràng, những vẫn không dám chắc là có an toàn không vì cứ thỉnh thoảng lại thấy tin rau sạch của hợp tác xã có đăng ký đàng hoàng toàn trộn rau trôi nổi ở Long Biên vào. Ô nhiễm thì quá kinh: không khí bẩn, thở vào toàn xăng xe, khói bụi; nước sinh hoạt nhiễm asen; rác thải khắp nơi. Rồi lại hệ thống giáo dục nhiều bất cập, thầy đánh trò, trò đánh thầy. Mấy chị bạn mình phải đem con gửi hết ở trường quốc tế, từ cấp mầm non, toàn 20 - 30 triệu/ tháng cho nó lành. Không hiểu sao từ ngày có con, tự nhiên lại đọc được nhiều các tin tức tiêu cực thế. Ngày xưa (tức hồi chưa có con), chả mấy khi thấy những tin tức này. Sau khi sinh đứa thứ 2, vợ chồng mình bắt đầu bàn bạc với nhau về việc tìm đường đi định cư ra nước ngoài để con mình lớn lên trong điều kiện môi trường, giáo dục, xã hội tốt hơn ở Việt Nam. Cứ sống ở đây có khi con mình ung thư mà chết sớm mất.
Tham khảo qua các công ty định cư Mỹ, Canada thì thấy chi phí phải đầu tư quá đắt đỏ. Nếu theo các công ty này thì toàn bộ tiền tiết kiệm của vợ chồng mình sẽ phải đưa hết vào mua trái phiếu chính phủ hoặc đầu tư vào dự án bất động sản bên đó (các dự án này mình nghĩ chắc chả thu hồi vốn được vì toàn ở vùng sâu vùng xa), sang đó chả biết lấy gì mà sống. Ngoài ra, mọi người thích Mỹ chứ mình thì không. Ở Mỹ ai cũng có súng, cứ thỉnh thoảng lại có vài thằng bất mãn xã hội mang súng vào trường học bắn học sinh và cô giáo, chả an toàn gì cả. Có mấy nước ở Nam Âu chi phí đầu tư có vẻ rẻ hơn, nhưng mình không thích sang đó sống vì chính các nước đó cũng đang gặp nhiều vấn đề nợ công cao, thất nghiệp cao. Cũng nhiều người bảo có thể đi xin đi du học ở nước này nước kia rồi sau đó ở lại xin việc, nhưng nói thật, ngoài 30 tuổi, đi làm lâu năm rồi, vợ chồng mình chả muốn trở lại cuộc sống trường đại học, suốt ngày phải thi cử, bài vở nữa. Có người mách có thể đi đăng ký đi Úc và New Zealand theo diện tay nghề cao, nhưng sau khi tìm hiểu thì cũng chỉ có một số ngành nghề (IT, tài chính, kỹ thuật) nằm trong diện có thể đăng ký, mà cạnh tranh rất cao vì dân Trung Quốc, Ấn Độ nộp đơn rất nhiều, làm gì đến lượt mình.
Nhà mình cứ đi tham khảo khắp nơi 2 năm liền như vậy nhưng chưa thấy con đường nào hợp lý để đi di cư cả thì tự nhiên một hôm, một cô có con đang du học ở Đức khuyên thử tìm hiểu cách đi Đức xem sao vì Đức hiện là quốc gia thứ 2 thu hút người nhập cư trình độ cao trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Đất có lành thì chim mới đậu chứ.
Mình google qua thì thấy rất nhiều công ty tư vấn du học Đức, học nghề điều dưỡng viên Đức. Bên Đức học đại học miễn phí nên nhiều sinh viên Việt Nam sang học. Nhưng vợ chồng mình không muốn đi du học hay làm điều dưỡng viên gì cả. Đọc thông tin trên cổng thông tin xúc tiến thương mại Đức thì thấy có thể sang Đức theo dạng kinh doanh, thông tin chung chung, không thấy có yêu cầu gì về vốn đầu tư hay phải tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm như các nước khác:
Không thấy có công ty nào ở Việt Nam làm dịch vụ visa đầu tư Đức cả nên mình cũng không biết phải bắt đầu tư đâu. May quá, sau khi hỏi han khắp nơi thì có người quen bên Đức của một chị bạn mách cho một công ty mới của người Việt Nam tại Đức làm tư vấn bất động sản tại Đức và có làm cả dịch vụ visa đầu tư Đức ( gọi tắt là công ty D cho dễ). Mình liên hệ ngay lập tức với công ty D để hỏi han tình hình. Chị giám đốc công ty là người Việt Nam, lấy chồng Đức. Thì ra đúng là theo quy định mới, đầu tư sang Đức không bị yêu cầu về vốn và tạo ra công ăn việc làm thật. Chỉ cần business plan hợp lý, người đầu tư có sẵn vốn, có trình độ, kinh nghiệm để vận hành công ty đó là được. Đức bị tình trạng già hóa dân số nên có chính sách mở rộng cửa để đón những người nhập cư cao trình độ cao vào làm việc và đầu tư. Vì rào cản ngôn ngữ nên ít người biết thông tin này.
Sau khi thảo luận với công ty D, để tiết kiệm chi phí, nhà mình hợp tác với một gia đình khác cũng đang là khách hàng của họ để lập một công ty xuất nhập khẩu tại Đức cho đúng ngành nghề chồng mình đang làm ở Việt Nam, vốn đăng ký 280.000 Euro, gồm 2 cổ đông tên 2 ông chồng, mỗi nhà đóng 50% cổ phần (140.000 Euro). Chi phí dịch vụ trọn gói làm các thủ tục 30.000 Euro/nhà. Như vậy tính ra mỗi nhà có 170.000 Euro (mọi người nhớ dự trù khoảng 10.000 Euro cho với các chi có liên quan khác nữa như phí visa ở ĐSQ, phí chuyển tiền, vé máy bay, v.v).
Chồng mình sang Đức trước để làm các thủ tục thành lập công ty, thuê nhà cửa, làm giấy phép cư trú năm đầu tiên. Sau 6 tháng thì chồng mình đã xong xuôi hết các thủ tục và có thể nộp đơn để đón 3 mẹ con sang. Mất 6 tháng nữa, 3 mẹ con đã có mặt ở Đức. Mình không tin là lại nhanh gọn như vậy. Trẻ con lập tức được đi nhà trẻ gần nhà. Nhà trẻ ở đây nửa ngày thì miễn phí, nhưng mình gửi cả ngày nên mất thêm 200 Euro/đứa. Mình đi học tiếng Đức và học lấy bằng lái ô tô. Chồng mình lái xe ở nhà rồi nên sang đây lấy bằng lái rất nhanh, mình thì lâu hơn một chút. Tiếng Đức thì sau 1 năm học bán thời gian (3 buổi/tuần), bây giờ cả 2 vợ chồng đã được bằng B1, đủ để giao tiếp với người bản xứ . Cả 2 vợ chồng đều nói tiếng Anh ok, mà ở Frankfurt thì nhiều người nước ngoài, tiếng Anh nói thoải mái. Tiếng Đức khó hơn tiếng Anh, nhưng cũng đã nuốt trôi. Năm vừa rồi, nhà mình đón ông bà sang luôn phiên chơi vơi các cháu (ông bà nội 3 tháng, ông bà ngoại 3 tháng). Ông bà nhớ con nhớ cháu, nhưng cũng vui vì thấy điều kiện môi trường bên này khác hẳn ở nhà. Mình cũng bảo với ông bà là ông bà sang chơi mỗi năm 3 tháng, rồi vợ chồng mình cũng sẽ thường xuyên cho các cháu về nhà với ông bà cho đỡ nhớ. Tất cả vì tương lai con cháu thôi.
Từ kinh nghiệm nhà mình, mình chỉ xin nhắc lại những điểm tư vấn của công ty D mà mình thấy rất hợp lý để những nhà nào muốn di cư sang Đức biết:
- Nên chọn hình thức kinh doanh phù hợp với kinh nghiệm và quan hệ khách hàng ở Việt Nam của mình. Như vậy, công ty sẽ nhanh có doanh thu. Sau 3 năm, nếu công ty kinh doanh có lãi thì visa đầu tư sẽ được chuyển sang thành giấy phép cư trú vĩnh viễn.
- Nên ở vùng Frankfurt + 50 km bán kính, vừa gần sân bay, tiện đón người nhà sang chơi, kinh tế phát triển tốt nên nhiều cơ hội kinh doanh, công việc. Có 2 thành phố vệ tinh của Frankfurt là Wiesbaden và Darmstadt, mình thấy nói sống ở đó cũng khá ổn.
- Khi sang Đức, nên lập tức đi học tiếng Đức và bằng lái xe để chủ động công việc và cuộc sống. Người Đức đều nói tiếng Anh, nhưng nếu mình nói đươc chút tiếng Đức thì họ sẽ quý hơn, vì nó chứng minh với họ là mình muốn hòa nhập vào xã hội họ (kiểu như mấy bạn Tây mà nói tiếng Việt thì nổi tiếng như cồn, lên báo, lên tivi liên tục). Ngoài ra, mọi người cũng lưu ý là để chuyển visa đầu tư thành định cư vĩnh viễn tại Đức, cần phải có bằng B1 tiếng Đức. Nên học tiếng sớm ngay để khỏi ngại về sau
- Khi nộp đơn bảo lãnh vợ con sang thì cũng nên đăng ký nhà trẻ cho con luôn để đảm bảo có chỗ đi trẻ ngay. Ở đây nhiều khi nhà trẻ hết chỗ, đăng ký nửa năm, 1 năm mới có chỗ.
Ngoài ra, từ kinh nghiệm bản thân, mọi người nên chuẩn bị tinh thần tự làm việc nhà, không có người giúp việc ở cùng. Nhà mình có thuê người vào quét dọn 1 buổi/tuần, còn lại đưa đón con cái, đi siêu thị, nấu nướng đều tự túc hết. Ban đầu cũng oải, nhưng được cái ông chồng cũng sắn tay vào giúp nên đỡ hơn. Có một ưu điểm rất hay khi sống ở nước ngoài là các ông chồng chịu khó giúp vợ việc nhà và chăm con hơn ở Việt Nam, không tụ tập bia bọt thường xuyên như ở Việt Nam. Karaoke và các tệ nạn đi kèm thì lại càng không.
Nhìn chung, mình rất hài lòng sau 2 năm sinh sống ở đây. Năm ngoái, tình hình người tị nạn căng thẳng, lên báo hàng ngày nên mọi người ở nhà quan tâm hỏi han xem nhà mình ở bên Đức có sao không. Nói thật là mình không hề nhìn thấy người tị nạn nào, cuộc sống xung quanh vẫn diễn ra bình thường, không hề bị ảnh hưởng chút nào nên mọi người không phải lo quá.