Mấy hôm trước, con mình về nhà và nói một câu rất nhẹ:


“Con muốn đi Nhật một thời gian.”

Nghe thì nhẹ vậy, nhưng làm mẹ, tim mình chùng xuống liền. Không phải vì phản đối, mà vì trong đầu bắt đầu hiện ra đủ thứ câu hỏi. Con còn trẻ, chưa va chạm nhiều, đi xa nhà mấy năm, liệu có ổn không? Nhưng rồi mình cũng tự nhủ, không thể vì lo mà gạt phăng mong muốn của con được.

Mình không vội đồng ý, cũng không phản đối. Mình chọn cách… ngồi lại hỏi chuyện con.

1. Con muốn đi vì điều gì?

Câu hỏi đầu tiên mình hỏi con không phải là “đi làm được bao nhiêu tiền”, mà là:


“Vì sao con muốn đi?”

Có con đi vì muốn tự lập, có con đi vì thấy bạn bè đi, cũng có con chỉ muốn thoát khỏi cảm giác bế tắc ở nhà. Biết được lý do thật sự giúp cha mẹ hiểu: con đang suy nghĩ chín chắn hay chỉ là quyết định nhất thời.

2. Con đã chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn chưa?

Mình hỏi con rất thẳng:


“Con có nghĩ là sẽ vất vả không?”

Không phải để dọa, mà để xem con nhìn nhận thực tế thế nào. Đi xa không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có ngày mệt, có lúc nhớ nhà, có khi tủi thân. Nếu con hiểu trước những điều này, cha mẹ sẽ yên tâm hơn rất nhiều.

3. Khi gặp chuyện khó khăn, con sẽ làm gì?

Mình không hỏi chi tiết, chỉ hỏi đơn giản:


“Nếu gặp chuyện không như ý, con định xử lý ra sao?”

Câu trả lời không cần hoàn hảo. Chỉ cần con biết tìm cách giải quyết, biết tìm người hỗ trợ, biết không buông xuôi. Với cha mẹ, đó là dấu hiệu con đã bắt đầu trưởng thành.

4. Con có sẵn sàng sống xa gia đình không?

Xa nhà vài ngày đã thấy nhớ, huống chi là xa vài năm.


Mình hỏi con:


“Con có sợ cô đơn không?”

Có con nói sợ, có con nói không. Nhưng quan trọng là con dám nói thật. Cha mẹ không cần con mạnh mẽ quá, chỉ cần con biết chấp nhận cảm xúc của mình và không giấu.

5. Con có kế hoạch cho tương lai sau này không?

Mình không hỏi con chi tiết từng bước, chỉ hỏi:


“Sau này con muốn mình trở thành người như thế nào?”

Câu hỏi này giúp con nhìn xa hơn việc “đi hay không đi”, mà là con đang đi vì điều gì, và sẽ dừng lại ở đâu.

Sau buổi nói chuyện đó, mình chưa đưa ra quyết định ngay. Nhưng mình thấy yên tâm hơn. Không phải vì con trả lời quá hay, mà vì con chịu ngồi lại, suy nghĩ và nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ.

Làm cha mẹ, có lẽ điều khó nhất không phải là chọn thay con, mà là đồng hành để con tự chọn. Hỏi con không phải để kiểm soát, mà để hiểu con hơn.

Mình chia sẻ một chút trải nghiệm nhỏ này, mong rằng sẽ giúp các cha mẹ khác bớt hoang mang khi con nói muốn đi xa. Mỗi gia đình sẽ có lựa chọn riêng, nhưng một cuộc trò chuyện chân thành với con thì lúc nào cũng cần.

Nếu nhà mình đã từng hỏi con những câu hỏi khác, các mẹ chia sẻ thêm nhé. Biết đâu lại giúp được nhiều cha mẹ đang phân vân giống mình.

Nguồn: https://jvnet.vn/