Cơn bão lũ lịch sử năm 2025 đã đi qua, nhưng nỗi đau để lại là những con số biết nói đầy ám ảnh: Hơn 400 người chết và mất tích, tổng thiệt hại kinh tế lên tới hơn 85.000 tỷ đồng. Hàng ngàn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; hàng trăm ngàn ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Trong bối cảnh tang thương đó, nhu cầu về một mái ấm an toàn trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Đây chính là lúc chúng ta phải can đảm nhìn thẳng vào những rào cản về đất đai – đặc biệt là quy định cấm xây nhà trên đất nông nghiệp – để tìm lối thoát cho dân, giúp đất nước nhanh chóng hồi sinh.

Chúng ta đang sống trong một nghịch lý đau lòng: Một bên là hàng vạn đồng bào không có nơi cư trú an toàn, một bên là hàng ngàn héc-ta đất nông nghiệp đang bị bỏ hoang hoặc khai thác kém hiệu quả. Thực tế tại nhiều địa phương, đất nông nghiệp giờ đây chỉ lác đác vài bụi chuối, cây mít để "giữ đất", giá trị kinh tế gần như bằng không. Nhiều người dân có đất mà không thể làm gì sinh lợi, buộc phải bỏ quê ra đi. Đất đai là tài nguyên quý giá, nhưng nếu chỉ khư khư giữ cái danh xưng “đất nông nghiệp” để rồi cỏ mọc hoang vu, trong khi biết bao con người lại không có chỗ ở đàng hoàng thì đó vừa là sự lãng phí nguồn lực quốc gia, vừa là sự tàn nhẫn với đồng bào.


Nguy hiểm hơn, chính quy định cấm xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp đã vô tình đẩy người dân vào thế phải ở "nhà tạm", "nhà chòi". Những căn nhà mong manh này không thể chịu nổi sức gió cấp 12-14, trở thành cái bẫy nguy hiểm đe dọa tính mạng người dân mỗi khi thiên tai ập đến. Nếu như trước đây, việc cấm xây dựng trên đất nông nghiệp đã bộc lộ nhiều bất cập, xa rời thực tiễn và kìm hãm nguồn lực xã hội, thì khi bão lũ ập đến, những hạn chế này lại càng khoét sâu thêm vào nỗi đau mất mát, trở thành rào cản lớn đối với sự hồi sinh của người dân. 

Trong bối cảnh đất nước phải dồn sức tái thiết sau thiên tai, ngân sách quốc gia đã và đang gánh một áp lực vô cùng lớn. Nhà nước cần tháo gỡ những quy định bất cập đó, cho phép người dân tự xây nhà trên phần đất của họ – kể cả đất nông nghiệp. Đây vừa là giải pháp bảo vệ an toàn cho người dân, vừa là cách giảm gánh nặng cho Nhà nước, đồng thời huy động được sức mạnh của toàn xã hội.

Những lúc khó khăn, hoạn nạn thì tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam lại càng phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ cần chính quyền "bật đèn xanh", hàng xóm láng giềng sẽ xúm lại giúp nhau. Người góp công, người góp của, dựng lại căn nhà bằng bất cứ phương tiện gì, bất cứ nơi nào trên đất của họ. 


Thay vì những thủ tục xin – cho rườm rà, nếu việc xây dựng nhà không tranh chấp, không lấn chiếm và được cộng đồng xung quanh đồng thuận, thì hãy để người dân dựng nhà. Cán bộ cũng hết sức tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân an toàn, vững chãi và mỹ quan. Thay vì cấm, nhà nước quản lý, kiểm tra, hỗ trợ. Đó là cách quản lý mềm dẻo, hợp tình, hợp lòng người, và vẫn đảm bảo trật tự cơ sở.

Cho phép người dân dựng nhà trên đất nông nghiệp, vườn tược của chính họ sau bão lũ là hành động nhân văn và cấp thiết nhất lúc này. Hãy "cởi trói" cho đất, để tình làng nghĩa xóm được phát huy, để mỗi gia đình đều có một mái ấm bước qua mùa bão lũ, và để đất nước chúng ta nhanh chóng hồi phục sau bão và phát triển vững bền.