Ai cũng nói sau khi tốt nghiệp 12, sẽ theo học đại học để trở thành ông này, bà kia. Cũng đúng với thực tế, ví dụ muốn trở thành bác sĩ cần đào tạo 6 năm ở trường, 3-4 năm tại bệnh viện thì mới có thể hành nghề, tất cả việc này chỉ có học mới có được. Ở một khía cạnh khác, nếu chọn nghề kinh doanh, chưa chắc người học bằng này bằng kia có thể thành công hơn người không có tấm bằng nào.
Đây là hai ví dụ thực tế cho ta thấy rằng, đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công của một người, nhưng ít nhất nó giúp một người có thêm kiến thức trong lĩnh vực họ đang theo.
Có học mới thành công, nhưng đôi lúc không phải cứ học ở trường lớp đã là giỏi, ở xã hội này có nhiều sự chuyển biến tích cực và tiêu cực, người thông minh sẽ nắm bắt được các cơ hội đó, giúp mình trở nên giàu có, sung túc, hạnh phúc. Với những quan điểm trên, chúng ta không phải cổ súy cho việc bỏ học mà để chúng ta thấy rằng để con cái thành công sau này không nhất thiết phải chọn cong đường đại học. Phụ huynh là người hiểu học lực của con mình nhất, nếu trẻ thông minh hãy cổ vũ cho trẻ theo ngành trẻ thích, trường trẻ mơ nếu phù hợp kinh tế gia đình, còn ngược lại hãy động viên cho trẻ học nghề, ít nhất là trẻ có thể tự nuôi sống bằng nghề trẻ học sau này. Phụ huynh hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ là chăm sóc dạy dỗ trẻ thì hãy để trẻ tự quyết định tương lai của mình.
