Chào các mẹ và các ông bố !


Mình năm nay 32t, có 1 bé gái 3t, bé ngoan và tự lập. Vợ chồng mình làm viên chức nhà nước, luơng đủ tiêu và không phải lo lắng quá nhiều về chi tiêu gia đình. Mình hơi dài dòng nhưng để mọi người hiểu sơ qua về hoàn cảnh của mình. Mọi người trong gia đình, nhất là bên chồng đang hối thúc mình sinh thêm con vì sợ lớn tuổi sinh bé nhiều rủi ro, nhưng nói thật mình đang rất phân vân có nên sinh thêm con hay không, thứ nhất : mình chưa bao giờ muốn nhà đông người, mình ghét tiếng ồn, kể cả tiếng người nói, tiếng ti vi và nhạc. Thứ hai: đây mới là vấn đề chủ yếu : khi mình sinh bé thứ nhất mình bị trầm cảm sau sinh, mình bị ám ảnh đến giờ, mẹ chồng mình có thói quen nói nhiều, mà mọi người phải theo ý bà thì mới thôi, hơn nữa bà với mình không hợp tính vì bà có thói quen cắt ngang khi mình đang nói nên mình không muốn nói chuyện luôn. Bình thường không có chuyện gì mẹ con vẫn vui vẻ ( ít nhất mình nghĩ phận con bớt lời cũng k thiệt) nhưng khi mình sinh bé bà lên ở chung, nói với hàng xóm lên chăm con dâu đẻ nhưng lên hục hặc đá thúng đụng nia chửi mình vì mình k chịu làm việc nhà, bà nói bị mệt và cứ nằm trên giường với thái độ rất đáng sợ. Mọi việc tiếp diễn và căng thẳng đến mức mình cứ nhắm mắt là có cảm tưởng bà nhìn mình chằm chằm và không thể ngủ được. Cao diểm nhất 3 ngày liền mình không còn thấy buồn ngủ là gì và phải nhập viện vì quá căng thẳng, suy nhược thần kinh. Khi những chuyện đó xảy ra thì chồng mình lại bắt đầu có mối quan hệ bên ngoài và không về nhà ( cứ về là bà đuổi đi, bà sợ chồng về phải làm giúp vợ việc nhà vất vả). Nói thật với mọi người, nghĩ lại thời gian đó mình đang còn thấy rớm nước mắt. Vì con mình đã đặt mục tiêu sống như một người máy, không quan tâm, không cảm xúc, chỉ tập trung chăm con ( con mình lúc nhỏ bị trào ngược dạ dày nên nuôi hơi vất vả). Bây giờ mọi chuyện đã qua, chồng mình đã chăm lo cho con hơn nhưng mình lại mất hết cảm xúc. Với mẹ chồng mình không quan tâm bà để ý mình những gì, mình không sống kiểu láo toét nhưng cũng không thân mật tình cảm. Vói chồng mình không quan tâm có mối quan hệ bên ngoài hay không, mình không tra hỏi lí do vắng nhà, thích nói lí do gì cũng đc và chỉ cần về đúng giờ hẹn để mình không nóng ruột chờ, tiền luơng đưa đủ cho mình là được. Bây giờ mẹ chồng và chồng đang giục mình sinh con tiếp nhưng mình sợ cảm giác non ngày thiếu tháng khi nằm ổ, bản thân không đủ sức làm bất cứ chuyện gì và quan trọng nhất không thể nuôi cả 2 con nếu chẳng may li dị, giao con cho chồng nuôi thì mình không yên tâm. Mọi người cho mình lời khuyên có nên sinh tiếp hay không, thâm tâm mình vẫn nghĩ 1 con hơi ít nhưng để trải qua cảm giác cũ 1 lần nữa có lẽ mình không làm được, mọi sức lực mình đã dồn vào lần sinh đó rồi