*** *** ***
Con người ai cũng phải ăn. Nhìn bề ngoài, thức ăn ngày nay dường như ngày càng phong phú, nhưng kỳ thực chất lượng ăn uống lại ngày càng sa sút. Vì sao như vậy? Bởi vì phúc báo của con người đang dần suy giảm, nên dù thực phẩm đa dạng, dinh dưỡng và lợi ích thực sự lại ngày càng kém.
Ngày nay, người ta than phiền rằng nước có vấn đề, gạo có vấn đề, không khí có vấn đề. Điều đó nói lên điều gì? Chính là nghiệp chung của nhân loại ngày càng nặng, phúc báo suy giảm, nên y báo (môi trường sống) cũng ngày càng xấu đi.
Trong giới tu Phật có thuyết về Lục căn (六根) - là sáu giác quan cơ bản của con người: Mắt (Nhãn căn), Tai (Nhĩ căn), Mũi (Tỷ căn), Lưỡi (Thiệt căn), Thân (Thân căn), và Ý (Ý căn). Bởi vì sáu căn của con người ngày nay đã bị ô nhiễm. Khi sáu căn ô nhiễm, con người không còn cảm nhận được an lạc chân thật nữa.
Vào thời Phật tại thế, sáu căn của con người đều đầy đủ công đức. Ví dụ như nhãn căn: người có nhãn căn thanh tịnh có thể thấy cõi Phật, thấy chư thiên, thấy ngạ quỷ, thấy chúng sinh địa ngục. Còn người sáu căn không thanh tịnh thì không thể thấy, bị chư Thần phong bế lại do công đức và phúc báo không đủ. Khi nghiệp lực của con người ngày càng nặng, sáu căn cũng ngày càng ô nhiễm.
Xét về thiệt căn (căn lưỡi), người có thiệt căn thanh tịnh thì ăn gì cũng thấy ngon; dù là thức ăn đạm bạc nơi thế tục, khi vào miệng cũng trở thành mỹ vị. Ngược lại, con người ngày nay ăn gì cũng không thấy ngon, đó là do phúc báo mỏng, thiệt căn đã hư hoại. Nhiều người từ nhỏ đã kén ăn, đó chính là biểu hiện của phúc báo nhỏ. Có người ăn uống vô cùng cầu kỳ, chú trọng đủ thứ tiêu chuẩn.
Trong khoảng vài chục năm trước, khi thăm các ngôi cổ tự, nếu chú ý thì có thể chúng ta sẽ bắt gặp hiện tượng sau trong giới tu Phật: có một số vị lão hòa thượng, ăn uống vô cùng giản dị, dưa muối hư vẫn ăn, cơm mốc đem phơi khô rồi dùng tiếp, vậy mà thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Ngược lại, vào thời hiện đại, có người cái này cũng không dám ăn, cái kia sợ không vệ sinh, ăn uống rất kiêng khem và kén chọn đồ ăn, kết quả lại thường xuyên bệnh tật. Điều đó cho thấy sức khỏe và phúc báo có mối liên hệ vô cùng mật thiết.
Khi thiệt căn đã hư, phúc báo đã nhỏ, con người sẽ lấy ác làm thiện, lấy xấu làm đẹp. Vì vậy mới sinh tâm ăn thịt. Có một câu nói rất nổi tiếng:
“Trời nhìn người ăn thịt, cũng giống như người nhìn chó ăn phân.”
Chó ăn phân thì con người thấy ghê tởm; cũng vậy, người ăn thịt thì chư thiên nhìn vào cũng sinh chán ghét.
Thuở ban đầu, con người ăn gì? Có thuyết rằng linh hồn con người vốn từ cõi Quang Âm Thiên (Sắc giới) giáng xuống thế gian này, lúc đầu ăn cam lộ. Khi cam lộ mất đi, phúc báo giảm, thì ăn địa phì. Sau nữa, địa phì cũng chìm xuống đất, con người mới ăn ngũ cốc. Lúc ấy, ngũ cốc không cần nấu, cũng không cần trồng, tự nhiên sinh ra, hái xuống là ăn được ngay.
Ban đầu, con người chỉ ăn chay, sống hòa bình với muôn loài. Nhưng rồi có người khởi tâm sát hại, bắt đầu ăn thịt. Sau khi ăn thịt, chiến tranh liền xuất hiện. Những loài vật bị ăn thịt ấy khi đầu thai làm người sẽ khởi tâm báo thù.
Dần dần, con người từ ăn ít thịt chuyển sang ăn nhiều thịt. Cho đến ngày nay, có rất nhiều trẻ em không có thịt thì không chịu ăn cơm, thậm chí không ăn rau. Phúc báo cứ thế suy giảm từng bước. Cuối cùng, trong nghiệp chung của nhân loại, ngay cả thịt cũng bị nhiễm độc, mà lại là thứ độc rất mạnh. Đây chính là sự trừng phạt tự nhiên của quy luật vũ trụ đối với loài người.
Con người vì thiệt căn không thanh tịnh nên lấy cái không sạch làm sạch, lấy cái hôi tanh làm ngon lành. Phúc báo suy giảm như vậy là điều vô cùng đáng sợ.
SỰ KHÁC BIỆT VỀ DỤC VỌNG NAM NỮ Ở CÁC CÕI
Về vấn đề giao hợp tình dục nam-nữ, thì ở các cõi càng lên cao càng vi tế dần. Từ cõi Đao Lợi trở xuống (bao gồm cõi Tứ Thiên Vương và cõi người rồi đến các cõi Súc sinh, địa ngục v..v), mọi chuyện giống hệt cõi người, còn từ cõi Đao Lợi trở lên thì thanh tịnh dần.
Ví dụ: ở cõi trời Dạ Ma cao hơn Đao Lợi, các sinh mệnh nam nữ còn ái dục thì chỉ ôm chầm nhau, ở cõi trời Đâu Suất cao hơn cõi trời Dạ Ma chỉ nắm tay nhau, ở cõi trời Hoá Lạc thiên cao hơn cõi trời Đâu Suất thì chỉ mỉm cười với nhau và lên tiếp ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại chỉ cần nhìn nhau bằng tâm dục nhiễm. Cõi càng cao thì lòng tham dục càng ít và tuổi thọ càng lâu vì càng lên cao bao nhiêu thì quan hệ luyến ái càng nhạt đi bấy nhiêu. Đó cũng là lý do khiến điều kiện luân hồi chuyển sinh lên các cõi Dục thiên cao cấp sau khi con người chết đi ở tầng Nhân loại cũng khó khăn. Tuy thế vì ý nghĩa vẫn còn phân biệt ra nam-nữ và còn tồn tại các hình thức quan hệ nam-nữ nên mới được gọi là các cõi trời thuộc về Dục giới.
Có 4 dạng hình thức sinh sản: Thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh.
- Thai sinh: Chúng sinh sinh từ bụng mẹ như loài người; loài gia súc: Trâu, bò, v.v…
- Noãn sinh: Chúng sinh được sinh 2 lần: Trước tiên sinh từ bụng mẹ ra bằng trứng và tiếp theo sau nở từ trứng ra thành con như các loài gia cầm: Gà, vịt,…; các loài chim, v.v…
- Thấp sinh: Chúng sinh được sinh từ nơi ẩm thấp như con giun, con dòi, v.v…
- Hóa sinh: Chúng sinh được hiện hữu đầy đủ ngay tức khắc, không theo quá trình tăng trưởng như 3 loài chúng sinh trên. Các chúng sinh ấy là chư thiên trong cõi trời dục giới, phạm thiên trong cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới; chúng sinh trong địa ngục, chúng sinh loài atula, chúng sinh loài ngạ quỷ. Và đặc biệt loài người xuất hiện đầu tiên trên trái đất cũng thuộc chúng sinh hóa sinh.
Do đó, con người cảnh giới đạo đức hay phúc báo càng suy giảm, thì dục vọng càng nặng nề, ngay cả hình thức quan hệ tình dục và sinh sản cũng bị đọa xuống ngang bằng với cảnh giới của động vật (thai sinh). Khi sinh ra con người không được như các sinh mệnh cảnh giới ở các tầng trời cao hơn là được hóa sinh hiện hữu đầy đủ sắc thân trưởng thành ngay mà phải qua nhiều năm tháng phát triển dần dần.
Từ cõi Dục giới trở xuống đến cõi người thì có phân biệt nam - nữ, nhưng trên cõi Dục giới, tức là Sắc giới và Vô sắc giới thì không còn phân biệt nam - nữ.

