"ĐÂU PHẢI BỞI MÙA THU"!?!

Nó chẳng bao giờ quên được cái hồi ba má nó không hiểu trời sinh đất khiến kiểu gì mà cứ gặp nhau là sinh chuyện, cứ cãi miết, lúc thì cái chuyện cái xoong để không đúng chỗ, lúc thì cái bếp chùi không sạch, lúc thì ba nó ở nhà mà không biết bỏ áo quần vô giặt, phơi, lúc thì sao thứ bảy mà ba nó không dậy trước 8 giờ để cùng má nó chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, lúc thì ba nó cứ lì tật kéo rèm cửa vô buổi tối, rồi sáng dậy quên kéo rèm ra, lúc thì ba nó rửa chén chậm, lúc thì ba nó ngủ mà ngáy to quá…đề tài thì vô cùng vô tận, nó nhớ không xuể… nhiều như số lần ba má nó cãi vã nhau vậy! Hình như người ta say cãi như say rượu, lời qua tiếng lại, không ai kém ai,... Cái cãi cọ, nó giống y chang đánh cờ tướng vậy, cứ đánh hoài, không biết đói, không biết mệt…

Rồi cái gì đến cũng đến, cãi nhau riết, bế tắc, ba má cũng là người có đạo, biết hết duyên rồi, nên quyết định thôi không quyến luyến nhau nữa, hết làm khổ nhau. Nhưng mà đích thực nó biết ba nó còn thương má nó nhiều lắm, và má nó cũng vậy. Ngày chia tay, nước mắt nhiều, thấm thía cái chữ duyên và nghiệp. Cái duyên hết, nghiệp cũng tan!

Lòng nó thì tan tành, tội nghiệp thân nó, trước giờ toàn nghe chuyện người ta. Bây giờ là chuyện của nó. Hôm chia ly, cả ba má nó đều ôm nó vô lòng mà nghẹn ngào, ba má xin lỗi con, ba má không phải với con. Việc ba má không ở với nhau nữa sẽ làm con sốc và tổn thương nhiều, nhưng ba má cũng không muốn kéo dài cuộc sống quá căng thẳng này, con sẽ khổ sở nhiều hơn… "Con cảm ơn ba má đã yêu thương con hết lòng. Con mong ba má luôn hạnh phúc!". Nó nói từng tiếng, từng tiếng một, nghẹn ngào! Nó cảm nhận được những dòng nước mắt ấm áp thấm ướt vai áo nó, từ nhiều phía, của cả ba và má nó! Trong một giây phút thần tiên đó, mà nó biết sẽ chẳng bao giờ quay lại lần nào nữa trong đời, nó được quay về với những năm tháng lên hai, lên ba, được yêu chiều trong vòng tay và tình cảm yêu thương trọn vẹn của cả hai người dành cho nó và của ba má dành cho nhau!

Nó khóc nhiều lắm. Những ngày sau đó, mắt nó lúc nào cũng nhạt nhòa, nhìn cây cối cảnh vật xung quanh cứ loang loáng. Vô lớp ngồi học mà không sao hiểu bài được, lòng cứ vương vấn, lúc nhớ ba, lúc thương má, lúc tràn về kỷ niệm những chuyến đi chơi cùng cả nhà, ra ngoại, vô nội, lên rừng, xuống biển, đủ cả… Những ngày này, trong giờ nghĩ giải lao, nó không còn vô tư chạy nhảy quanh trường với nhóm bạn thân như trước đây, mà một mình thơ thẩn ra ngóng ở hàng rào cổng trường nơi ba má nó vẫn thường đến đón nó trước đây! Cô giáo chủ nhiệm biết chuyện, dành thời gian nhiều hơn cho nó. Nó cảm thấy bớt chơi vơi một chút, nhưng lòng lúc nào cũng trống trải, khổ sở khôn cùng, nhất là những buổi chiều về vì nó biết ngôi nhà nó về đã thiếu vắng rồi một trong hai người mà nó yêu thương nhất.

Và cũng thiệt lạ: khác hẳn cảm giác căng thẳng và mệt mỏi trước đây khi chứng kiến cái cảnh sừng sộ, gay gắt giữa hai người đã từng yêu thương nhau hết mực, kèm theo là nỗi ám ảnh sợ hãi một ngày nào đó gia đình nó tan đàn sẻ nghé; từ lúc này đây, nó ước gì lại được thấy hai người đó bên nhau; dù có gay gắt vậy hay gay gắt hơn nó cũng không oán trách gì, miễn là gia đình nó mấy người thôi lại được quây quần với nhau. Vào dịp Tết, nó thấy trên Facebook, những người lớn tuổi hay chúc nhau 'năm mới đoàn viên'. Chao ôi, phải từng trải lắm, phải thấm thía lắm mới chúc nhau được hai chữ đó!

Nó thương ba má nó vô chừng. Nếu có ai hỏi nó trên đời này ai là người tốt nhất và yêu quý nó nhất. Nó sẽ chẳng cần suy nghĩ một tích tắc nào mà trả lời ngay là ba má nó. Dù yêu thương đến vậy, dù mong ước đoàn viên lúc nào cũng là một ước nguyện duy nhất như người lữ hành trên sa mạc mong được thấy nguồn nước, nó không muốn làm sợi dây ràng buộc ba má nó phải chịu đựng thêm chỉ vì một mình nó được vui. Đêm nay, nó cố lắm cũng không chợp mắt được, nó cứ nghĩ mãi, nghĩ hoài vừa thương ba má, vừa tự tìm tòi để trả lời cho câu hỏi vì sao mà "khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường". Câu trả lời vẫn còn đâu đó, xa vời vợi. Chợt nó nhớ có lần, ở nhà với ba, nó nghe ba hát một mình: "Lá trút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa Thu". Thương nhớ mãi khôn nguôi, Ba Má ơi!