"Khi gặp Jennifer lần đầu tiên, tôi đã biết cô ấy chính xác là người đó. Giống như việc ba tôi hét lên với bác tôi rằng “ Tìm thấy cô gái đó rồi” sau khi gặp mẹ tôi lần đầu tiên vào mùa đông năm 1951 vậy.



1 tháng sau, Jen nhận công việc ở Manhattan và rời Celeveland. Tôi đi đến thành phố để gặp em trai của mình, nhưng thật lòng muốn gặp Jen hơn. Trái tim tôi như muốn hét lên “Tỏ tình với cô ấy đi” vào mỗi lần gặp nhau, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để nói rằng, tôi không thể sống thiếu cô ấy. Cuối cùng nó cũng thắng. Và rụt rè như một chàng học sinh trung học, tôi đã nói “ Anh thích em lắm…”. Đáp lại trái tim đang nặng trĩu của tôi, là giọng Jen dịu dàng sau đôi mắt sáng: “Em cũng vậy”.



6 tháng sau, tôi thu dọn đồ đạc và bay tới New York với nhẫn đính hôn. Đêm đó, tại nhà hàng Ý yêu thích nhất của chúng tôi, tôi đã quỳ xuống và cầu hôn. Gần 1 năm sau, chúng tôi kết hôn ở Central Park, trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Khuya xuống, chúng tôi đã nhảy với nhau điệu nhảy đầu tiên trên danh nghĩa vợ chồng, trong tiếng đàn accordion của bố.



5 tháng sau , Jen được chẩn đoán bị ung thư vú. Tôi nhớ chính xác khoảnh khắc đó. Giọng nói của Jen, tai tôi ù đi, sự sụp đổ… Cảm giác tồi tệ. Tôi cũng không bao giờ quên lúc chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau và nắm chặt đôi tay đang run rẩy: “ Chúng ta luôn bên cạnh nhau mà. Sẽ ổn thôi.”



Với mỗi thách thức, chúng tôi lại gần nhau hơn. Lời nói, câu chữ dường như trở nên vô nghĩa. 1 đêm nọ, Jen lên cơn đau không thể kiểm soát. Cô ấy nắm chặt cánh tay tôi, mắt đầy nước “Nhìn vào mắt em đi. Đó là cách duy nhất để em không cảm thấy đau đớn nữa”. Chúng tôi đã yêu nhau bằng tất cả những mảnh nhỏ trong tâm hồn, theo cách như vậy.



Jen dạy tôi cách yêu thương, cách lắng nghe, cách trao gửi và niềm tin vào mọi người, cũng như vào chính mình. Tôi sẽ không bao giờ quên được mình đã hạnh phúc đến thế nào trong suốt quãng thời gian đó."



----------------------------------



Chỉ 5 tháng sau ngày cưới, người vợ yêu quý của nhiếp ảnh gia Angelo Merendino - Jennifer - đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác. Nỗi đau, sự sợ hãi, chán chường và thất vọng - tất cả ập đến cùng một lúc. Nhưng bằng tình yêu của mình, anh đã cùng vợ đi qua những ngày đau đớn đó bằng những bức ảnh đen trắng tràn ngập tình yêu thương. "Tôi đã yêu vợ mình mỗi ngày nhưng cũng ngắm vợ mình chết từng ngày.". Anh dành những ngày còn lại để ghi lại mọi hình ảnh của Jennifer. Những sợi tóc rụng, đôi mắt sợ hãi, gương mặt hốc hác...Nhưng trong mắt họ, chúng ta đều thấy họ đang nắm tay nhau và thì thầm "Chúng ta có nhau, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”.





Giai đoạn đầu khi Jennifer mới được bác sĩ chẩn đoán mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.





Angelo giúp vợ cắt tóc khi cô bắt đầu điều trị hóa chất và bị rụng tóc. Cặp đôi vừa kết hôn được 5 tháng thì Jennifer đi khám và nhận được tin sét đánh.





Trong suốt quá trình điều trị, nhờ có tình yêu của chồng, Jennifer đã có được nghị lực sống mạnh mẽ để tiếp tục yêu đời dù đang phải chiến đấu với bệnh tật.





Bộ ảnh đã đặc tả chi tiết và chân thực những khó khăn mà người bệnh và người nhà bệnh nhân phải đối mặt.





Tuy vậy, cả quá trình điều trị không phải chỉ toàn những ký ức đáng sợ. Thực tế, vẫn có những lúc vợ chồng Angelo - Jennifer có được khoảnh khắc lãng mạn, hạnh phúc khi sức khỏe cô có dấu hiệu tốt hơn.





Mục đích của Angelo khi thực hiện bộ ảnh này là khắc họa chân thực từng ngày trong cuộc chiến của một bệnh nhân ung thư vú.





Những người qua đường thường nhìn ngó vợ chồng Angelo - Jennifer khi họ đi dạo trên phố. Điều này khiến Jennifer cảm thấy khổ sở khi phải ra đường.





Tình trạng của cô xấu dần đi và Jennifer đã qua đời ở tuổi 40 hồi cuối năm 2011.





Giờ đây, Angelo đang tích cực gây quỹ từ thiện để giúp đỡ các bệnh nhân ung thư vú bằng việc xuất bản cuốn sách ảnh online của mình.





Bộ ảnh “Cuộc chiến chúng tôi không chọn lựa” ghi lại từng ngày trong cuộc chiến chống lại bệnh tật của cô Jennifer Merendino.



Nguồn ảnh: © Angelo Merendino