Ngày yêu nhau, bao nhiêu lần mẹ và các cô thì thầm với anh: “Tướng nó sồ sề thế kia, sau này sinh con thì mất dáng con ạ”, nhưng anh nhất quyết không nghe. Không lẽ em béo thì không được làm... vợ anh à? Em béo thì không có quyền được hạnh phúc?
Thật ra, em cũng không béo lắm. Em chỉ hơi mũm mĩm và… dễ tăng cân thôi. Em là gái miền biển, nhưng lại có nước da trắng hồng, tóc dài và đen láy, hai mắt tròn và đen như hạt nhãn. Với lại, dù mũm mĩm, nhưng lại eo thon, mông nở, mẹ chẳng bảo rằng đàn bà mông nở dễ sinh con là gì. Thế là em càng thêm điểm cộng trong mắt anh. Chỉ thương mỗi em, biết là các cô bên anh thì thào to nhỏ, nên gặp bữa cứ phải thẹn thùng gác đũa sớm. Chứ nếu đi với anh, em cứ thả phanh, anh chẳng cản. Miễn em vui là anh hạnh phúc rồi. Được cái em cũng biết mình biết ta, có chừng mực lắm, nên ngày mặc áo cưới, em như búp bê. Biết bao thằng bạn anh ganh tị, khen anh may mắn, tốt số.
Em có bầu, ba tháng đầu nghén ngẩm em không ăn được gì, không tăng cân, thậm chí còn sút hết gần một ký, hai vợ chồng lo con ở trong bụng không được ăn gì sẽ suy dinh dưỡng. Thế nên từ khi bắt đầu hết nghén, em chịu khó ăn uống. Em ăn rất khoa học: nhiều rau để tránh táo bón thai kỳ, ít tinh bột để đỡ tiểu đường, chất béo vừa đủ. Trong khi ba mẹ hối em ăn nhiều “ăn cho hai người”, nhưng em vẫn chỉ vừa đủ là dừng. Nhưng trộm vía, anh nuôi tốt nên cuối thai kỳ em tăng đến 13 ký, con chúng mình 3,4 ký, mới ra đời đã mặt tròn mắt to, da trắng giống em. Anh vui như mở hội.
Em ạ, anh không nghĩ người béo là xấu đâu. Nhất là vợ anh. Anh thương em thỉnh thoảng lại nhéo nhéo khoảng mỡ thừa ngay bụng, rồi thở dài thườn thượt. Con 3 tháng, em vẫn dư gần 10 ký so với ngày chưa mang bầu. Cái cân anh để góc nhà, thi thoảng anh lại thấy nó xô lệch. Chắc em ở nhà bước lên cân hàng ngày phải không?
Nhiều khi, em từ chối cái ôm của chồng, chắc em sợ chồng đụng chạm vào người, thấy vợ mình da bọc thịt lại chán, nên em không cho anh lại gần.
Béo hay gầy cũng được, chẳng sao cả, vợ nhỉ! (Ảnh: Internet)
Tủ quần áo của em, đồ thì nhiều lắm, mà đồ em mặc vừa lại ít. Em cũng chẳng mua sắm gì cho mình từ khi sinh con. Em bảo: “Cứ để khi nào đi làm rồi tính”. Thế nên, nếu có dịp đi ra ngoài tiệc tùng với bạn bè, em toàn từ chối. Nếu có đi thì rất gượng ép, kiểu đi cho chồng vui. Và phải rất vất vả em mới ưng được một bộ đồ.
Em nấu cho chồng nhiều món ngon, nhưng lại từ chối không ăn cùng anh. Em nói, món này không hợp với sữa mẹ, sợ làm sữa mất thơm, nên em không ăn. Kỳ thật, là do em sợ béo nên không chịu ăn đấy thôi.
Có lúc, em thủ thỉ tự lên án mình béo là có lỗi với bản thân và với chồng, rồi bỏ ngỏ một câu nửa đùa nửa thật: “Nếu anh định bỏ vợ vì vợ béo thì nói cho em biết”. Anh không thích thế đâu, vợ anh anh thương. Vợ anh béo anh cũng thương.
Hay em đi tập thể dục nhé? Sắp đi làm trở lại rồi, mỗi sáng anh sẽ trông con cho em đi tập thể dục cho cơ thể săn chắc. Hay em muốn tập GYM với bạn bè, cứ nói với anh. Anh sẽ sắp sếp trông con được, em đừng lo. Miễn em cảm thấy tự tin với vóc dáng mình và hòa nhập vào thê giới là được.
Còn anh, lúc nào cũng yêu thương em, ngay cả khi em đã sồ sề, xuống sắc, em già đi vì sinh cho anh những đứa con ngoan và dạy chúng nên người. Dù thế nào đi nữa em cũng vẫn là người vợ tuyệt vời của anh, cô voi còi của anh ạ!