Tôi yêu lũ trẻ của tôi, dĩ nhiên. Nhưng đã có không ít lần tôi ước gì mình chưa sinh đứa con nào, chưa trở thành mẹ. Làm mẹ thật mệt mỏi quá đi…
>>> Mời bạn xem thêm:
1. Vào cuối tuần, vào những giờ ăn. Các con tôi đi học cả ngày, chúng chỉ ăn ở nhà vào bữa tối. Cuối tuần, dĩ nhiên chúng ở nhà và ngày ba bữa, dĩ nhiên. Mỗi giờ ăn của chúng, tôi lại trở thành một cô hầu bàn: dọn thức ăn cho con, theo dõi chúng ăn, dọn dẹp đống lộn xộn chúng bày ra và luôn phải sẵn sàng phương án B (mì, súp, nui…) khi con không thích món mẹ đã nấu. Sau đó, khi chúng ngủ, tôi lại bắt đầu chuẩn bị thực đơn cho bữa tiếp theo của con. Thỉnh thoảng "người đầu bếp, phục vụ bàn, hầu bàn, và người dọn dẹp, chuyên gia rửa chén" của gia đình lại than thở: Khi nào mình mới được ung dung ngồi vào bàn ăn và thủng thẳng ăn món mình thích và chẳng phải dọn dẹp gì? Chắc điều viễn tưởng chỉ có thể xảy ra khi tôi chưa làm mẹ của bất cứ đứa con nào!

