Ba năm cấp ba chính là những ngày tháng chẳng có gì có thể lấy lại được, những năm tháng ấy chúng ta phải đối mặt với việc chia tay, chia tay với những lũ bạn mà ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng cùng nhau ra các hàng quán nhỏ. Cảm giác ấy không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được, đợi học sinh dù cho có đẹp đến mấy rồi cũng sẽ qua đi. Khi con người ta càng lớn thì người ta lại càng trân trọng những khoảng thời gian tươi đẹp đã cùng nhau bước qua. Đó chính là tuổi thanh xuân, là cái tuổi đẹp nhất của mỗi đời người. Ba năm cấp ba đó có biết bao nhiêu là kỷ niệm buồn vui và cũng không có ít những điều khiến cho bản thân tiếc nuối. Tất cả chúng ta đều có những tiếc nuối trong chính câu chuyện của bản thân mình. Chúng ta tiếc nuối về những lời chưa nói, cứ ngỡ thời gian bên nhau sẽ rất dài thế mà lại chẳng ai chịu nói ra. Tình bạn chỉ còn lại trong ký ức, những lời cảm ơn, những lời xin lỗi đã ấp ủa bấy lâu, nhưng không hiểu lý do tại vì sao tất cả chúng ta đều phải mất ba năm để có thể nhận ra rằng bản thân mình cần phải cất tiếng.
Đến khi chia tay thì tất cả lại hối tiếc. Cái thời cấp ba này mỗi ngày chúng ta đi đánh nhau như cơm bữa, chẳng đứa nào biết sợ là gì, nhưng khi thích một người thì lại không dám nói một lời. Tình cảm học trò là thứ tình cảm chân thành nhất và trong sáng nhất, nó rất đáng được trân trọng. Mỗi người khi còn trong thời học sinh thì chắc hẳn đều có ít nhất một lần yêu một người rất say đắm. Khi nhận ra rằng thời gian đã không còn thì lúc đó đã bỏ lỡ, đây cũng là một điều rất tiếc nuối. Sau này khi trưởng thành chắc chắn chúng ta sẽ rung động thêm nhiều lần nữa. Tuy nhiên thì dù có hạnh phúc như thế nào thì chẳng thể nào có thể giống với tình cảm thời áo trắng, mối tình học sinh như trước nữa.

