Quê tôi ở Vĩnh Long. Mỗi lần ngồi xe về chỉ mất gần 3 tiếng nên thứ 6 tuần nào tôi cũng bắt xe về. Làm bạn với tôi, mọi người đều nhớ một quy định là sẽ không bao giờ gặp được tôi vào cuối tuần.


Không ít người nói tôi rảnh rỗi, sao tuần nào cũng phải tốn tiền đi đi về về. Tôi chỉ cười thôi. Đâu ai biết gia đình chỉ có mình tôi, nhà cũng đâu phải là quá xa xôi gì mà không thể về. Tôi còn không biết mình được về nhà bao nhiêu lần, báo hiếu cho cha mẹ thêm được bao nhiêu ngày nữa.


Thay vì mỗi ngày tôi mất hơn 1 tiếng để từ chỗ trọ đến chỗ làm rồi tối cũng về. Cả đi lẫn về mỗi ngày cũng hơn 2 tiếng chưa tính thời gian tôi đi lòng vòng trên phố. Thời gian ấy cũng ngang thời gian tôi về quê, nhưng còn được gặp gia đình thì có gì đâu mà rảnh rỗi?

hình ảnh

Có thể bạn chưa từng sống xa nhà, chưa từng mang một nỗi sợ không còn được gặp cha mẹ nữa nên không hiểu cảm giác của tôi. Mỗi tuần nếu ở Sài Gòn, tôi tốn vài trăm để ăn, để đi chơi với bạn bè, để đổ vào các thú vui cho mình. Tôi thà để số tiền đó để mua vé xe về với cha mẹ.


Tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống đi đi về về như thế nên xin đừng ai nói tôi rảnh rỗi. Tôi quý trọng thời gian ở bên gia đình hơn là những buổi vui chơi tụ tập. Mong mọi người tôn trọng cách sống của tôi!