Tôi năm nay cũng không còn trẻ, nhưng sự nghiệp cũng chẳng có gì là nổi trội. Chỉ là nhân viên văn phòng thuộc lĩnh vực bất động sản thôi. Tuy lương cũng được xem là ổn định so với mức sống nơi thành phố nhưng lượng công việc bình thường thì cũng khá là nặng nhọc, bận rộn. Mùa dịch covid bùng phát , nên mọi hoạt động trong công ty cũng bị ngưng trệ. Vì thế mà tôi có dịp được nghỉ ở nhà. Tôi quyết định mua vé máy bay về quê trước khi dịch bệnh bùng phát nặng nề hơn. Lúc đặt chân về lại quê mình, tôi mới cảm thấy rằng đã bỏ quên nó quá lâu rồi. Chỉ mới 3 năm không về, mà mọi thứ dường như trở nên khác lạ hơn.

Trước kia, đường đi vào nhà tôi là một con đường đất, nên khi trời đổ mưa, đường sẽ dính đầy bùn, rất khó mà di chuyển, giờ nó đã được lát nhựa rồi, có thể thoải mái đi lại. Không chỉ con đường, mà nhà cửa hai bên cũng được xây khang trang hơn so với lúc trước. Mọi người trong xóm cũng nhận ra tôi, chào đón cực kì nhiệt tình. Cái hiếu khách ở nơi đây là một trong những điều tôi tự hào nhất. Bạn bè hồi thơ ấu của tôi dường như không đi xa lập nghiệp giống tôi, mà họ đã ở lại quê nhà để tự kinh doanh. Một số người có khiếu, họ còn thành công hơn cả tôi. Ba mẹ khi thấy tôi trở về cũng bất ngờ không kém, vì tôi không báo trước.
Đúng là đi nơi đâu cũng không bằng nhà. Về đây tôi mới cảm thấy được sự an lòng mà khi ở thành phố không thể nào có được. Nơi làng quê tuy không xa hoa náo nhiệt bằng, nhưng nó lại khiến tôi vui vẻ hơn rất nhiều

