Khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống- Sẽ không buông tay
Em sẽ không bao giờ buông tay anh trừ phi anh dũng cảm nói:" Anh sẽ quay lại với cô ấy". Em muốn xem đối với một người em yêu bằng cả bản thân, niềm tin, hy vọng và cả sự cố chấp của bản thân thì em được gì. Bằng gần ấy thời gian phải yêu xa trong niềm hy vọng mà chính em tự đặt ra để an ủi chính mình, cùng với rất nhiều lần em bỏ qua lòng tự trọng mong manh của một người phụ nữ để níu giữ anh lại thì dĩ nhiên đến tận hôm nay em sẽ giữ anh thật chặt. Chặt một cách dễ thở và tự do theo cách của riêng mình.
Người ta vẫn thường nói hãy trân trọng và biết yêu bản thân mình mới có hạnh phúc. Nhưng dường như việc yêu anh và chấp nhận được hết những điều tồi tệ anh hiển nhiên đang đối xử với em một cách vô thức thì em vẫn biết mình thật khiến công bằng với bản thân mình khi đã và đang đau buồn quá mức chịu đựng.
Nhưng có một sự thật đau lòng cần phải chấp nhận đó là tình yêu thật sự thì không có lòng tự trọng và ai có lòng tự trọng sẽ chưa chắc yêu thật sự, nhưng có thể thật lòng. Rồi hẳn sẽ một ngày nào đó trong một buổi chiều lạnh giá, khi phố xá đông nghịt những đôi tình nhân khoát tay nhau dạo bước trong ánh mắt hân hoan ngập tràn hạnh phúc và ấm áp thì người ấy lại chạnh lòng. Sao ngày xưa mình không bớt đi một chút tự trọng của bản thân để giữ người mình yêu ở lại.
Em không muốn là những người đó, những người từng hối tiếc.
Câu nói giá như trong bất kì hoàn cảnh nào cũng thấm đẫm kỉ niệm vui buồn và đong đầy tiếc nuối với muôn vàn lý do tự bào chữa cho mình vì sao ngày đó đã để người ta đi. Và sau đó là dằn vặt bản thân nếu đang trong tình trạng F.A với khoảng thời gian cuối tuần trống trỗng và bàn tay cô độc trống không, một trạng thái dễ làm người ta nghĩ đến chuyện xưa cũ. Hoặc nếu đang không hạnh phúc với cuộc tình hiện tại thì người ta lại so sánh với mối quan hệ mình đã đánh mất trước đó một cách vô thức và đau khổ. Rồi cuối cùng cũng là dằn vặt bản thân. Còn với trường hợp cuối cùng là đã tìm được một người tuyệt vời vào đúng thời điểm thì quá hoàn hảo và không có gì để bàn cãi.
Em không phải là người tự ti về bản thân cũng không sống chán chường bên cuộc đời nhiều màu sắc mà gam chính vẫn là màu xám trong vô vàn những đau khổ hơn quá nhiều lần những hạnh phúc. Nhưng em vẫn tin trong một biển người đông nghẹt để tìm được một người mình tin và yêu hoặc hơn nữa là cá cược gửi gắm cả cuộc đời thì không dễ và cũng không phải ngẫu nhiên. Duyên số, em vẫn tin vào nó với bằng chứng một năm xa nhau không liên lạc với khoảng cách tám mươi cây số trong sáu năm yêu xa rồi mình vẫn về với nhau như hiện tại thì mình còn duyên, duyên nhiều lắm anh à.
Yêu anh bao nhiêu thì em biết bản thân mình đã ích kỷ bấy nhiêu. Và trong cái ích kỷ ấy em thấy mình cần phải bao dung. Bao dung anh những khi trái tim anh lạc lối đập những nhịp loạn lên trước một người anh từng đã yêu thương và trân trọng rất nhiều. Có thể trong anh vẫn còn tồn tại những kí ức xưa cũ và nỗi nhớ về người ấy đôi lần vượt quá giới hạn của một người đàn ông có bên mình một người phụ nữ đứng sau. Em dĩ nhiên ghen, như bản năng vốn có sẵn mà ai đang như em cũng sẽ phải phiền lòng. Nhìn cách anh cuống cuồng lo lắng những chuyện vặt vãnh bé tí cho người ấy em thấy lòng mình chông chênh kì lạ. Cảm giác như trên chiếc thuyền của riêng đôi mình lướt trên mặt hồ yên phẳng lặng, bỗng một chiếc thuyền khác anh đã từng gặp mà em thì chưa biết xuất hiện. Mặt hồ bắt đầu gợn sóng và lòng anh cũng gợn sóng. Em lặng im trong bất lực nhìn ánh mắt anh thôi thúc và rạo rực như muốn bước sang chiếc thuyền kia. Nhưng không, anh ở lại, đi tiếp cùng em đối mặt với những phong ba bão tố chưa biết được của cuộc hành trình phía trước.
Nhiều người vẫn hay trách móc kẻ thứ ba xuất hiện để phá hoại cuộc sống bình yên của họ hiện tại. Hoặc người yêu cũ trở về làm cuộc sống họ xáo trộn khiến cái câu: "tình cũ không rủ cũng tới" trở nên bất hữu. Nhưng với em lại có suy nghĩ khác. Trong một mối quan hệ tốt đẹp và cả hai đều thật lòng muốn vung xới với tất cả lòng tôn trọng, hy sinh và lắng để nghe thì dù người mới hay người cũ có nhiều ma lực đến mấy họ cũng không bị cám dỗ. Bởi họ đủ thông minh và lý trí để xác định họ cần gì ở hiện tại.
Em không thể thay đổi được anh, được suy nghĩ trong anh.Không ngăn cản được cảm xúc, quan tâm, nhớ nhung hay chỉ là những phút giây thoáng qua xao xuyến về kí ức cùng cô ấy nên em sẽ thay đổi chính mình.
Em sẽ chẳng còn phải khóc, phải dằn vặt bản thân mình xem chuyện ở lại hay ra đi là một vấn đề quá quan trọng và to tát. Sẽ tập sống điềm nhiên với trạng thái không buồn quá mức hay hạnh phúc quá nhiều. Việc bắt buộc bản thân chấp nhận xé nát trái tim ra mà hoang hỉ cho một người cũ của anh tồn tại trong anh có lẽ giờ đã không còn mới với một người yêu bất chấp như em.
Nói như thế không có nghĩa em thôi yêu anh với trái tim thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ là em muốn cho anh một chút" tự do" và đối xử tốt với trái tim mình chút xíu. Em luôn và vẫn tin vào lựa chọn của em.
Em muốn giữ riêng cho mình những khoảnh khắc này, nơi mà có những tuyệt vọng nhưng em luôn đứng đó, cuối con đường và đợi anh về.