Nằm cạnh là cụ ông 80 tuổi thỉnh thoảng lại ây za ... ây za ... mỗi lần vậy anh con trai lại vào đấm bóp day day một lúc thì cụ ông mới ngủ. Ông có 3 người con trai, đều thành đạt khá giả, ban ngày đều bận bịu đi làm, thuê một người trông ông ban ngày, chị kia đòi trông cả ban đêm cho tiện công nhưng mấy người con trai đều không đồng í. Ba anh thay phiên nhau trông bố. Mỗi người trông môt ngày


Đêm qua ông cứ gần gầm gừ từ đêm đến sáng. Anh con trai hết nâng bố dậy, rồi nắn bóp, xoa lưng, vỗ về cho ông nguôi nguôi. Nhưng chỉ được vài phút ông lại gọi tên, lại hỏi rất nhiều chuyện trong đêm, anh con trai thì thầm trả lời bố


Cứ như vậy, các anh gần như thức cả đêm vì bố liên tục yêu cầu rất nhiều thứ mà đứa con nào cũng chiều hết mực. Ông cụ bị lẫn nên đòi cái này cái khác đủ kiểu mà mấy anh con trai chưa một lần nhau mày hay cáu gắt, có từ chối yêu cầu của bố thì cũng rất dễ thương và khiến cụ hài lòng. Có những buổi ban ngày ông gọi điện. Rồi từng đứa con hớt hải chạy vào, nắn bóp an ủi ông, rồi lại đi làm tiếp. 


Thế mới thiết nghĩ: “Tiên tích đức, hậu tầm long” trước phải có đức sau mới nghĩ đến chuyện tìm sự giàu sang phú quý. Cảm nhận ở đây là sự dạy dỗ con cái của ông cụ từ cái gốc đã dung nạp đạo lý cơ bản ở đời, đó là có tâm, có đức, lấy chữ hiếu làm trọng. Trông anh nào anh đấy chăm cha ốm mà mặt vẫn sáng rạng, thanh tao đến lại ( lại rất là đẹp trai nữa). 


Còn cái giường bên này thì ông chồng bị bệnh, liệt bàn tay phải, nhưng tay trái lúc nào cũng massage, đấm lưng cho bà vợ. Thì thầm to nhỏ chuyện trời ơi đất hỡi, rồi lại siết tay nhau thật chặt. Cuộc sống cũng chỉ cần có vậy. Giàu sang phú quý vinh hoa không thuộc về ta, nhưng chắc chắn hạnh phúc phải thuộc về ta. 


TM


-/- Tản mạn về đêm