Anh chưa bao giờ chở em tới công ty đi làm. Ngay cả có hôm thứ bảy, anh được nghỉ, em nói nửa đùa, nửa thật với anh là :
- Anh ơi! Hôm nay anh chở em đi làm nhé!
Anh tỏ ra ngạc nhiên, tròn mắt nhìn em kiểu như sinh vật lạ từ đâu rơi xuống, và phán một câu chắc nịch :
- Em kỳ cục quá, sao có xe không đi. Chở em đi làm, chiều lại mất công đi đón nữa.
Nghe xong câu đó, mặt em tối ầm lại, giận đến sôi người. Anh đúng là chẳng quan tâm em tí nào nên mới nói những câu như vậy. Bực bội quá sức, em mang khuôn mặt nhăn nhó vác xe chạy đi làm.
Rồi bla đủ nhiều và nhiều lần như vậy, khiến em suy nghĩ, anh càng ngày càng ít quan tâm em hơn, không còn như ngày mới yêu lúc nào cũng chiều chuộng nữa. Tần số cãi nhau cứ thế dày lên mà nguyên nhân chỉ xoay quanh những việc cỏn con, vì anh không còn chiều em như trước, vì anh không yêu em như lúc trước... Hai đứa cứ mang hai suy nghĩ khác nhau, anh cho rằng em quá trẻ con và nhõng nhẽo . Em thì lại cho rằng anh quá vô tâm, yêu được rồi nên nghĩ không cần chiều chuộng em như trước.
Càng ngày khoảng cách giữa anh và em cứ bị kéo giãn ra. Cho đến một ngày em bị ốm. Người em sốt nóng ran, anh lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu cháo cho em. Rồi mở hài Hoài Linh nói em nằm nghỉ, rồi xem cho vui, lại còn dặn không được đắp chăn sẽ làm cho người sốt cao hơn. Anh nhẹ nhàng chăm sóc em, lau khăn ướt, hạ sốt cho em, lại còn sốt sắng bắt em uống thuốc nữa. Bấy nhiêu thôi, để em nhận ra, không phải anh vô tâm với em. Chỉ là nhiều khi em nghĩ thái quá, suy diễn lung tung mà không hiểu được rằng con trai có cách quan tâm riêng của con trai. Không phải lúc nào con gái muốn là con trai chiều thì mới là quan tâm, là yêu thương.