Con người ta thường chụp lại những hình ảnh mà họ cho là khoảnh khắc đẹp, những khoảnh khắc tưởng chừng như không thể nào quên được. Sẽ có những lúc nhẹ mỉm cười khi nhìn lại những tháng ngày đã qua ấy. Thật ra, cái mà họ giữ không phải là hình ảnh, mà là những cảm xúc của khoảnh khắc ngày đó.
Tôi không thể “chụp” lại Interlink một cách rõ nét hay chân thật như những gì bản thân cảm nhận, nên phải tự khắc chúng thật sâu vào những mảng kỷ niệm của những ngày đã qua.
Interlink trong tôi có lẽ :
“Tự hào” là điều đầu tiên tôi nghĩ về nơi này. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày công ty tổ chức sự kiện “TÔN VINH TÌNH YÊU INTERLINK” , đó lần đầu tôi cảm nhận rõ ràng nhất tình cảm sâu sắc mà bản thân dành cho nơi này. Hơn 50 trái tim cùng hướng về bảng INTERLINK rực rỡ trên tòa nhà, – một cảm xúc dâng trào trong tôi lúc ấy – “Yêu” – “ Tôi yêu Interlink”. Và cũng từ cái ngày đó, như một thói quen, những đêm vô tình chạy ngang qua công ty , tôi luôn hướng về cái bảng đèn rực rỡ ấy và bất giác mỉm cười, lòng lại dâng lên một cảm xúc thân thương khó tả. Tôi đã “chụp” lại Interlink như thế và nhiều lần sau nữa… những “bức ảnh” ấy tôi giữ cho riêng mình ở một nơi đặc biệt – nơi góc trái lồng ngực.

