[ TA KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG VỚI NHAU NỮA TỪ LÚC NÀO VẬY ? ]

Hình như dạo này, mỗi ngày của em dài hơn một chút, chán nản thêm một chút và không còn nghe được nhiều tiếng gọi từ anh nữa. Chúng ta đã vội quên mất những thói quen ngày xưa chúng ta vẫn hay làm. Anh cũng không còn hỏi em "bao giờ về?" " có đi xe không, anh qua đón nhé ". Rồi những dòng tin nhắn như thế cũng bắt đầu thưa dần , những cuộc gọi cũng chẳng còn thấy đâu. Mọi thứ dần lạnh nhạt còn hơn cả một buổi chiều mùa đông. Rồi có cả những ngày dài, chúng ta chẳng còn gặp nhau , thế mà đôi ba lời nhắn nhủ hay vài dòng tin nhắn cũng chẳng còn nữa.

Anh bây giờ khác quá nhỉ ? Lúc chưa yêu, anh chẳng bao giờ như thế .

Em cũng chẳng gào thét lên và trách anh sao vô tâm đến thế hay tại sao lại thay đổi đến vậy. Vì em đã biết sớm hay muộn gì...ngày chia tay cũng sẽ đến thôi. Và nếu như sau này, anh có ngoảnh lại và không thấy em thì cũng đừng cuống cuồng ân hận hay trách em điều gì. Vì người đáng trách là anh , không phải do em đã lặng lẽ rời đi trước.

Em chỉ muốn giải thoát cho em và tình yêu của chúng mình. Anh cũng đừng bận lòng quá, em cũng chỉ buồn nốt hôm nay nữa thôi , rồi ngày mai cũng không còn vướng bận gì để nhớ tới anh nữa!

hình ảnh