Có ai giống mình không? Càng lớn càng thích ở nhà hơn là ra ngoài.
Không biết có ai giống mình không, nhưng càng lớn mình lại càng thích ở nhà.
Hồi còn đi học, cuối tuần là phải kiếm chỗ đi cà phê, đi ăn, đi xem phim với bạn bè. Có hôm vừa tan làm là chạy ngay ra ngoài vì sợ ở nhà buồn. Nhưng vài năm trở lại đây thì ngược lại.
Tan làm xong, điều mình mong nhất chỉ là được về nhà sớm.
Không cần làm gì lớn lao, chỉ cần tắm nước ấm, pha một ly trà, bật một bộ phim hoặc đọc vài trang sách là thấy đủ để nạp lại năng lượng.
Có lẽ vì đi làm rồi mới thấy, ở ngoài mình phải để ý quá nhiều thứ. Từ quần áo, công việc, các mối quan hệ cho đến deadline. Nên khi về đến nhà, mình chỉ muốn mọi thứ thật đơn giản và dễ chịu.
Mình bắt đầu để ý nhiều hơn đến những thứ trước đây chưa từng quan tâm.
- Một góc làm việc gọn gàng.
- Một chiếc ga giường sạch sẽ.
- Một mùi hương tinh dầu nhẹ.
- Và cả những bộ đồ mặc ở nhà.
Ngày trước mình cứ mặc đại áo thun cũ hay quần thể thao rộng là xong. Nhưng sau này mới thấy, mặc một bộ đồ ngủ vừa vặn, chất liệu mềm và thoải mái khiến cảm giác ở nhà cũng khác đi rất nhiều.
Không phải để ai nhìn. Chỉ là mình cảm thấy bản thân được chăm sóc hơn một chút.
Có hôm cuối tuần chẳng đi đâu, mình vẫn thay một bộ pijama sạch sẽ, ngồi đọc sách hoặc làm việc trên laptop. Nghe thì đơn giản, nhưng tự nhiên tâm trạng cũng tích cực hơn.
Đôi khi chỉ là tạo cho mình một không gian dễ chịu sau một ngày dài.
Nếu mọi người cũng đang tìm những bộ đồ ngủ nữ theo phong cách nhẹ nhàng, mặc ở nhà thoải mái mà vẫn đẹp thì mình có tham khảo khá nhiều mẫu ở đây:
Mình thích vì họ tập trung vào các chất liệu mát, thiết kế đơn giản, không quá cầu kỳ nên mặc hằng ngày khá hợp.
Chẳng biết từ bao giờ, mình không còn thấy cuối tuần ở nhà là nhàm chán nữa.
Ngược lại, đó lại là khoảng thời gian mình mong chờ nhất trong tuần.
Có ai cũng thay đổi như mình không?

