Không biết có mẹ nào giống mình không, hồi trước cứ nghĩ nhà đẹp là phải nhiều đồ, nhiều chi tiết. Nhưng sau vài năm đi làm, rồi lập gia đình, mình lại thấy thích những không gian đơn giản, gọn gàng, nhưng bước vào là thấy dễ chịu ngay.
Nhà mình không rộng, căn hộ chung cư tầm trung thôi, nên mình rất chú ý mấy mảng tường. Trước kia để trống thì thấy lạnh, mà treo tranh bừa thì lại rối. Sau một thời gian tìm hiểu, mình nhận ra tranh treo tường ảnh hưởng đến cảm xúc nhiều hơn mình nghĩ.
Mình thử vài kiểu tranh canvas hiện đại cho phòng khách, chọn mấy bức màu trung tính, hình khối đơn giản. Treo lên thấy không gian sáng và thoáng hơn hẳn, nhìn cũng “nhẹ đầu” hơn sau giờ làm. Còn phòng thờ thì mình chọn tranh mang tính tĩnh hơn, kiểu tranh trúc chỉ hoặc tranh hoa sen, có ánh sáng dịu, cảm giác rất khác so với tranh in thông thường.
Điều mình rút ra là: không cần treo nhiều tranh, quan trọng là đúng loại – đúng không gian – đúng cảm xúc. Tranh cho phòng khách khác, phòng ngủ khác, phòng thờ lại càng khác. Treo đúng thì nhà tự nhiên có “khí”, bước vào là thấy dễ chịu liền.
Mình thấy dạo này nhiều bên làm tranh theo hướng nghệ thuật và tinh tế hơn, không còn kiểu decor cho có nữa. Ai đang tìm hiểu về cách chọn tranh treo tường sao cho hài hòa với không gian sống thì có thể tham khảo thêm góc nhìn này tại An Living Studio – mình đọc để lấy ý tưởng chứ không phải mua liền đâu 😄
Nói chung, với mình, nhà không cần quá cầu kỳ, chỉ cần vài chi tiết đúng chỗ là đủ để thấy thoải mái mỗi khi về nhà rồi.

