Cũng chẳng biết Cháu tên gì nữa, khoảng 11-13 tuổi gì đó, gầy guộc và mảnh khảnh lắm... tối nào cũng vậy. cháu đội cái mũ lưỡi trai che kín mặt, cúi gằm xuống chẳng bao giờ nói một câu...Có lẽ cháu bị tự kỷ hay tâm thần nhẹ thì phải .
Tầm 8h tối là cháu về chân cột điện gần sân bóng Tân Mai- Hoàng Mai hà nội ngồi. bày ra trước mặt mấy tờ báo, tờ báo, mấy quyển tạp chí nhàu nát và vài cái vỏ bao điện thoại ( có lẽ lượm được ở thùng rác..) ra bán. Ai cho gì thì ăn nấy chứ cháu không xin ai...
Hôm qua 4 cái con nhà em đi tập thể dục mà không thấy cháu. Vợ em về chợt giật mình,..thôi chết rồi, hay mấy hôm rồi mưa, nó bị ốm?..cả nhà bỗng dưng lo lắng quá. như thường lệ Hai con cũng nháo nhác giục Bố mẹ ăn cơm nhanh để mang đồ ăn ra cho anh tội nghiệp...
Nhà em vừa ra xong, vẫn mấy món hàng đó, vẫn ngồi dưới chân cột điện và cúi gằm mặt. em mang cho cháu cái bánh mì BigC, một ít hoa quả .
- Con tên gì ?...có lạnh không ? hai em mang bánh ra cho con ăn kẻo đói
- Bi Bống cũng đồng thanh...Anh ăn đi không đói, em ăn rồi ...
Cháu quỳ xuống, cầm mấy quyển báo giơ lên đầu đưa cho em làm em suýt bật khóc, nó không nhận cái bánh của em nếu em không chịu cầm tơ báo cũ...
..uh, Cô chú cầm 1 tờ. Con ăn cho đỡ đói ...em không nói nữa vì thực sự lúc đó chắc Vợ chồng em không cầm được nước mắt . Sao mà cuộc sống nhiều khổ cực vậy ...cháu cũng chỉ hơn con nha em 5-6 tuôi thôi........
em cũng đã post một bài này trong mục tâm sự hay gì đó. nhưng hôm nay xin phép các Bác cho em post ở đây để xin được sự giúp đỡ của các Bác cho cháu. mấy hôm tới trời sẽ lạnh lắm, áo phong phanh như vậy có chịu nổi không ?..
Hoặc có Bác nào có quan hệ để đưa được cháu vào Trung tâm bảo trợ xã hội thì tốt quá ..