Buổi chiều 22 tháng 3 năm 2010, tôi nhận được điện thoại của Vitu, đồng hương Thanh Hoá- WTT: “ Chị ơi, em vừa gặp 1 trường hợp hai bà cháu đi ăn xin thương quá. Cháu bé bị tàn tật, không có mắt, không đi được, hoàn cảnh rất khó khăn. Hiện họ đang được các bác cửu vạn cùng quê cho ở nhờ dưới khu Thanh Lương. Có cách nào giúp họ không chị?”.


Lần 1, nhờ Vitu tìm tới khu trọ nhưng không gặp được ai, vì mọi người đi làm chưa về. Một cô hàng xóm cho biết hai bà cháu đi ăn xin, thường về lúc 7h tối. Tôi dặn Vitu đưa cho cô số điện thoại, nhờ nhắn với bà khi nào về liên lạc lại.


Sau 1 đêm không ngủ, tối qua 24/03/ 2010, hai chị em tìm tới chỗ trọ của bà cháu.


Đi qua khoảng sân hẹp của khu nhà trọ rất nhiều phòng dành cho người lao động nghèo, tôi được mọi người vui vẻ chỉ cho căn phòng có 2 bà cháu. Đó là căn phòng nhỏ nhất, ở góc trong cùng. Tôi thật sự ái ngại khi bước qua hành lang chỉ 1 người đi vừa, ngập ngụa nước và bùn bẩn.


Gian nhà bé khoảng 4m vuông. Để giày dưới hành lang ngập ngụa nước là bước thẳng lên tấm phản ọp ẹp. Đồ đạc chẳng có gì, chỉ có 2 tấm phản kê hình chữ L, tấm lớn có lẽ cho mọi người ngủ, tấm nhỏ mới kê cho hai bà cháu, và những móc quần áo cũ treo dọc tường.. Đập vào mắt tôi là một bà cụ áo nâu đang vừa giữ vừa thay bỉm cho cháu. Em bé vật vã liên tục, không dừng chút nào, hai tay dụi mắt. Và tim tôi nghẹn lại khi em bé quay mặt ra. Trên khuôn mặt kia, chỉ có 1 bên có hình con mắt, bên còn lại phẳng lì. Hai chân bé co quặp lại, không duỗi ra được. Bé lắc đầu không ngừng…


http://up.anhso.net


http://up.anhso.net


http://up.anhso.net


Chú Nguyễn Thế An, người thuê phòng trọ này và mấy người nữa vừa đi làm về, vui vẻ tiếp chúng tôi. Họ là người cùng quê với hai bà cháu ( thôn 7- xã Quảng Đại- huyện Quảng Xương- Thanh Hoá), ra đây đi làm thuê. Chú An bảo: thấy bà cháu khổ quá nên cho ở nhờ.


http://up.anhso.net


Bà cụ thay xong bỉm cho bé, quay ra tiếp chuyện chúng tôi. Bà là Hoàng Thị Bén, bà ngoại của bé. Em bé tên là Hoàng Thị Định, sinh năm 2001. Mẹ bé là Hoàng Thị Hoà, năm nay 39 tuổi.


http://up.anhso.net


Cuộc đời đau đớn của chị Hoà bắt đầu từ khi chị phải chịu tang chồng lúc có mang bé Định 3 tháng. Anh bị tai nạn chết. Chị nuốt nước mắt vào lòng, gượng sống vì nghĩ tới con. Cuộc sống thật trớ trêu khi một lần nữa bất hạnh lại giáng xuống đầu chị. Ngất xỉu khi nhìn thấy con: chân tay co quắp, không có mắt, hở hàm ếch, không khóc như bao đứa trẻ khác…nhưng tình mẫu tử đã giúp chị bừng tỉnh. Chị kiên quyết giữ lại giọt máu của mình…


Chồng mất, con tàn tật, nên gia đình bên nội không còn quan tâm tới mẹ con chị. Chị quyết định mang con về nhà mẹ đẻ.


Chịu đựng hai cú sốc quá lớn trong 1 thời gian ngắn, sức khoẻ của chị Hoà giảm sút rõ rệt, quanh năm đau ốm. Chị vẫn cố đi làm thuê để kiếm tiền, hy vọng làm được gì đó cho con.


Khi bé Định 1 tuổi, chị mang con ra Viện Nhi Hà Nội khám. Các bác sĩ khuyên chị mang con về vì không giúp được gì.


Năm bé Định lên 3, con được mổ hàm ếch miễn phí theo chương trình nhân đạo.


Năm 2008, gia đình lại khăn gói mang con ra Hà Nội, những vẫn nhận được câu trả lời không thể làm gì hơn. Bác sĩ nói mắt con không có tròng đen, bây giờ mổ chỉ làm con đau thêm.


Nhìn bé Định 9 tuổi mà chỉ như em bé 5 tuổi, tôi ái ngại hỏi bà xem con ăn uống thế nào, có uống sữa được không? Bà bảo: con không tự ăn được. Từ bé thì bà hay mẹ phải ngậm cháo mớm, lớn thì nhai cơm mớm cho con. Uống nước cũng phải mớm. Khổ 1 điều là hệ tiêu hoá của con yếu, nên không ăn được thức ăn khác như hoa quả hay sữa, ăn vào là bị đi ngoài, đau bụng ngay.


Khi tôi hỏi chính quyền địa phương có hỗ trợ gì không, bà nói: trước đây, bé được hỗ trợ 70 nghìn/ tháng. Hiện tại đã được tăng lên 700 nghìn/ quí. Nhưng 1 quí mới được lĩnh 1 lần nên những lúc bé đau, mẹ ốm, khổ lắm cô ơi. Hàng xóm láng giềng cũng nghèo, chẳng giúp gì hơn được. Giá mà được lĩnh hàng tháng cũng đỡ khổ hơn.


Rồi bà ôm bé Định vào lòng, rơm rớm nước mắt: cô ơi, cô đừng cho cháu vào trung tâm nhân đạo nhé. Mẹ cháu khổ cả đời, bà cũng khổ cả đời, nhưng có mỗi chút cháu này thôi, thương lắm, không thể dứt được. Bà lo khi ở trung tâm, người ta không chăm cháu được , khổ thân! Chết bà cũng nuôi cháu.


Tôi mở túi thuốc của bé Định ra ( bà khoe có chú bán hiệu thuốc cho bé- thuốc bổ não đấy), thấy có 1 chai Syrup Fitovit 120ml, 1 chai cao Traluvi 100ml và 1 vỉ Panacetamol. Túi thuốc được bà giữ như báu vật.


Tôi hỏi bà: hai bà cháu sống ra sao? Bà quay mặt đi: thì mang cháu ra đây, đi xin kiếm sống thôi cô ạ. Chứ cháu thế này, không rời mắt được khi nào, thì bà không thể làm thuê được gì. Mẹ cháu đang ốm nặng, không có tiền thuốc thang, cháu lại thế này, ở nhà thì chết cả nhà, nên bà liều mang cháu đi. Thôi thì đến đâu hay đấy. Trời thương thì …


Bà bỏ dở câu nói, đưa cho tôi mấy tấm ảnh chụp đám tang bố bé, ảnh mẹ và bé, lặng lẽ khóc. Những tấm ảnh cũ sờn hết nên tôi không chụp lại được. Tôi hiểu, lòng bà đang chất đầy những đau xót cho cháu , cho con. Bà bảo: vài hôm nữa bà mang bé về quê, vì ở nhà gọi ra nói mẹ bé lại đang ốm nặng. Rồi lại thở dài: đi xe khách, xin người ta bớt tiền vé mà người ta không cho, cả trăm nghìn 1 lần đấy cô ạ…


Chú An bảo: sau khi bố cháu mất, sinh ra cháu tàn tật mà không có cơ hội chữa trị, bà con xóm giềng cũng động viên mẹ cháu đi bước nữa, Nhưng mẹ cháu quá thương con, không nỡ đi lấy chồng. Mọi người lại khuyên xin 1 đứa con mai này có người mà nương tựa ,nên mẹ cháu sinh thêm được 1 em trai, năm nay 7 tuổi. May là cháu sau không bị ốm đau gì.


Tôi dúi vội vào tay bà ít tiền để mua thức ăn cho con, vội vã như chạy trốn khỏi khu nhà trọ với lời hứa sẽ viết bài kêu gọi giúp đỡ cho hai bà cháu. Nửa đêm, Vitu nhắn tin: em ám ảnh chuyện hai bà cháu quá, không ngủ được chị ơi. Phải làm gì đây chị?


Phải làm gì đây??? Tôi cũng chưa biết nữa, khi biết rằng một mình tôi không thể làm nên chuyện. Tôi viết bài này lên đây để tìm sự chia sẻ của các bạn. Gia đình chị Hoà đang cần sự trợ giúp của chúng ta.


Cảm ơn các bạn!!!