Xin giúp cháu Chính- mồ côi, ở với bà ngoại đau yếu ( Tôi chỉ mong có ai đó nhận nuôi cháu khi tôi qua đời...)
Tôi chỉ mong có ai đó nhận nuôi cháu khi tôi qua đời...
Đó là tiêu đề một bài báo cách đây ko lâu, đăng tải nguyên một bức thư hết sức xúc động của thầy Lê Văn Hanh- Hiệu phó trường THCS Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa kêu gọi cộng đồng giúp đỡ cho một em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang không chỉ có nguy cơ phải bỏ học mà tình hình sức khỏe cũng đang thuộc diện nguy cấp.
Bài báo này đã mang lại rất nhiều cảm xúc đối với các thành viên WTT, trong đó có tôi.
Trong thư gửi cộng đồng, thầy Hanh viết:
“Nay tôi, thay mặt nhà trường tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong cả nước giúp đỡ một học sinh của nhà trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là em Nguyễn Hữu Chính, sinh ngày 10/08/1999 tại Xóm Nguyên Thịnh, xã Thiệu Nguyên, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa. Hiện em là học sinh lớp 7C trường THCS Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa.
Hoàn cảnh của em:
Hiện đang ở với bà ngoại là bà Nguyễn Thị Huỳnh 74 tuổi (ốm yếu, hết khả năng lao động)
Bố: Không biết từ khi sinh ra
Mẹ: Bỏ đi sau khi sinh đến nay không rõ tung tích
Hiện nay em đang ở với bà ngoại già yếu, thuộc diện hộ nghèo, bữa đói bữa no. Tuy bà ngoại ở với con trai cả nhưng gia đình bác cả lại hắt hủi em từ nhỏ vì cho rằng em là con hoang.
Không những thế, bản thân em lại đang bị bệnh viêm tiết niệu không có điều kiện để chạy chữa.
Tuy bị đau thường xuyên nhưng em Chính cũng không có điều kiện thăm khám, điều trị
Nhà trường đã tìm mọi cách để kêu gọi ủng hộ, động viên em tiếp tục đi học. Tuy nhiên, em tâm sự khó có thể theo học được.
Có những lúc bị hắt hủi em đã từng nghĩ đến việc quyên sinh nhưng khi nghĩ đến tình thương của bà ngoại đã nuôi em từ nhỏ em lại không đành lòng.
Sáng nay, trao đổi với các thầy cô giáo trường THCS Thiệu Nguyên đến thăm, bà ngoại em tâm sự nguyện vọng của bà là khi bà mất, bà mong muốn có người nhận đỡ đầu và nuôi cháu ….
Bản thân tôi, các thầy cô và học sinh trong trường đã rõ hoàn cảnh của em, tuy nhiên vẫn chưa tìm được cách nào hữu hiệu để giúp em thực sự.
Tôi rất mong bạn đọc hảo tâm biết được hoàn cảnh của em Chính để có thể giúp đỡ em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và biết đâu, em Chính lại có được một mái ấm gia đình thực sự như bao em thơ khác.
Tôi đã tìm về thăm bà cháu Chính vào một ngày miền trung nóng nực. Dù thời gian gặp gỡ ko nhiều, nhưng qua trao đổi với nhà trường, hàng xóm xa gần, và chuyện trò với hai bà cháu, tôi cảm nhận rằng: những gì thầy Hanh viết chỉ là sơ quát về tình hình của Chính, chứ ko thể nói hết thực tế khó khăn vất vả về vật chất, những chịu đựng về tinh thần mà hai bà cháu đang trải qua từng ngày.
Tài sản của hai bà cháu là một mái lều bé xíu ko trọn vẹn, nhìn xuyên thấy trời, ko cửa, nền đất. Một tấm chõng để làm giường, cũng là nơi gác đồ đạc của hai bà cháu ( gồm 1 cái làn cũ, vài ba bộ quần áo cũ, tấm chăn màn cũ, và sách vở học của Chính). Và hơn cả là nỗi buồn đau bị người thân hắt hủi, bạo hành. (Các bác bảo Chính là con hoang, nên cũng ko muốn bà nuôi Chính, vậy nên hai bà cháu đều " chịu trận"). Bà thì gầy guộc, cháu thì mặt mũi lúc nào cũng buồn bã thất thần, ko dám nói chuyện với ai. Vậy mà bà quyết ko cho Chính nghỉ học. Còn Chính thì đi học ngoan, được thầy yêu bạn mến, về nhà còn đi làm đồng phụ bà nữa.
Tôi thực sự cảm phục nghị lực của hai bà cháu, nhất là người bà yêu cháu hết lòng, dù đói khổ vẫn quyết nuôi dạy cháu, mà dạy cháu rất ngoan ngoãn.
Và cậu bé lớp 7 hiền lành đang ngồi trước mặt tôi đây, đã làm tôi rơi nước mắt khi nghĩ tới một ngày ko xa, khi bà ko còn nữa, ai sẽ nâng đỡ cháu để cháu nên người???
Tôi tạm biệt hai bà cháu Chính với sự ám ảnh về một mái lều gió tốc mưa tạt, một góc lều chật chội, bụi đất vẫn ngăn nắp những quyển vở của cậu học trò nghèo; ám ảnh bởi những giọt nước mắt mặn đắng của bà ngoại khi kể chuyện Chính ra sông định nhảy xuống khi nghĩ bà ốm ko qua được. Và ấp ủ một ngày trở lại nơi đây, với nhiều những chia sẻ, những yêu thương của cả cộng đồng. Sẽ gặp lại hai bà cháu trong mái lều lành lặn, sẽ nhìn thấy Chính học bài dưới bóng điện sáng trưng, bên cây quạt mát. Sẽ thấy những giọt nước mắt an lòng của bà...
Xin kêu gọi các tấm lòng hảo tâm hãy chung tay giúp bà cháu Chính, để ước mơ tới trường của Chính được trọn vẹn. Và biết đâu đấy, cháu lại có thể được 1 gia đình, tập thể nào thương yêu nhận đỡ đầu, để bà có thể yên tâm nhắm mắt.
Mọi ủng hộ cho Chính, xin gửi về:
- Hiện vật: 310 Lê Duẩn ( chị Lan).
- Hiện kim: TK của nhóm từ thiện Trái Tim Nhân Ái:
STK: 0011000556688
CTK: Nguyễn Thị Hương Loan
Ngân Hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam - Sở Giao dịch Hà Nội.
Xin vui lòng ghi rõ ID WTT, tên và nội dung chuyển tiền là ủng hộ cháu Chính.