Xin các Mẹ, các Chị, bớt chút thời gian, qua thăm dì của E, Dì ấy bị ung thư dạ dày, giai đoạn cuối... hic hic
Trong lòng E đang có 1 nỗi buồn vô hạn không biết tâm sự cùng ai, cũng chẳng biết tâm sự ở chỗ nào, cứ nói luôn vào đây cho nhẹ lòng, cũng chẳng biết có ai đọc và chia sẻ cùng không nữa....
Số là Dì E, dì út ạ, năm nay 42 tuổi, E yêu quý dì nhiều lắm, dì sống nhiệt tình, tốt với tất cả mọi người. Ngày bé bỏ học bế E mấy năm trời, rồi bố mẹ nghèo, không nuôi được E, gửi E về ngoại, dì lại trông nom E suốt mấy năm nữa, nên E yêu quý dì nhất nhà ngoại. Dì lấy chú, chú tốt bụng nhưng không được khôn, lành lắm, bảo gì làm đấy, không bảo thì thôi, kô tự làm được cái gì. vậy mà cũng có 3 đứa con, đứa thứ nhất đang học năm 2 HV Bưu Chính Viễn thông, đứa Thứ 2 đang thi tốt nghiệp cấp 3, đứa thứ 3 tốt nghiệp cấp 2, 3 đứa học giỏi kinh khủng dù bố mẹ bình thường thế.
Ông trời kô thương Dì E hay sao ý, năm 2005 bị bướu cổ, phải đi mổ, về nhà chưa bình phục đã suốt ngày đi gánh gạch thuê, lao lực lắm. Chồng thì đi phụ hồ. Năm 2010 thì tự dưng máu chảy rất nhiều, đi khám ở viện K, phải cắt po lip gì đấy, E kô hiểu lắm, tốn kém, hại sức. Thế mà cách đây 3 tháng, bị đau, người gầy sọp, đi khám hóa rá bị ung thư dạ dày, đi mổ và cắt mất 4/5 dạ dày tại viện Việt Đức, Bsĩ hẹn 1 tháng đi khám lại. 1 tháng sau đi khám bsĩ bảo truyền hóa chất ngay. Nhưng viện phí đến 30 triệu, Dì ấy không có tiền, bảo thôi, cắt thuốc bắc uống. 5 hôm trước, Dì bị hoa mắt, chóng mặt, phải cấp cứu ở BV huyện, Bsĩ ở đó đã dỉ tai người nhà, ung thư đã di căn nên não, hic hic.
E đau buồn vô cùng, E thương Dì như mẹ, E tìm hiểu, bệnh này vô phương cứu chữa rồi. Nhưng cả nhà bảo có thể BV huyện chẩn đoàn nhầm, chuyển ra BV Hà Đông, đi đúng tuyến để được hưởng bảo hiểm (Đi mổ về mới mua, nên đợi đúng 1/6 có hiệu lực mới chuyển ra Hà Đông), ra đây, Bsĩ giữ lại làm mọi xét nghiệm, nếu có hy vọng sống thêm thì chuyển ra K, nếu đã di căn lên não, sang gan, thận thì sẽ ... trả về (E sẽ đau lòng lắm nếu lại phải nghĩ 1 lý do gì đó nói dối, E nói thế nào dì cũng tin, hic hic).
Nhưng đến bây giờ, dì vẫn kô hề biết căn bệnh của mình, chỉ nghĩ cắt đi là khỏi rồi, đi trị xạ là để tiếp năng lượng cho khỏe, hàng ngày dì vẫn cố ăn để nhanh khỏe và được đi truyền hóa chất, luôn dặn mọi người mua nhiều chất vào (ăn cháo thôi, nhưng phải mua thêm thịt băm), dì đâu biết, càng ăn nhiều chất, di căn càng nhanh .... ai cũng thương không dám nói.
Giờ cứ thấy quạt quay, tiếng động mạnh, ai nói to là dì sợ, bảo cấm ai nói từ chóng mặt trước mặt dì. Mỗi bữa ăn được nửa bát cháo, nhìn yếu ớt, thương lắm, giờ chỉ nôn hay kô ăn là dì ấy đi vĩnh viễn luôn, nếu kéo dài cũng chỉ được vài , ba tháng, nhưng dì vẫn tin, dì còn sống đc lâu để lo cho 3 đứa con. hic hic.
Vậy mà bệnh nặng thế, các Chị có tin không, trong túi còn đúng 200.000 đ, bảo E cầm nốt đi mua cháo. E ứ nước mắt hỏi, nằm đây bao nhiêu thứ phải lo mà có bây nhiêu sao, dì bảo," ừ", xót xa quá. Trong túi E còn đúng 500k, biếu dì 200k, con dì 200k, nó đang thì cuối kỳ, vậy mà trong túi cũng còn có 200k cho việc tiêu đến tận cuối tháng, ôi sót xa. Còn 100k, E chỉ mua đc 2 lần cháo,dẫn Em đi ăn trưa, mua cái bát đựng cháo là hệt sạch rồi, đau lòng vô hạn.
Dì còn kể, hôm trc, Dì Nhiệm (là dì bên trên dì Em), đi trông, dì ấy cũng thế, nghèo lắm, chồng thì nát, suốt ngày đánh đập, kô có tiền cho E, chỉ đi trông E thôi, đến trưa, Dì E giục đi ăn cơm, cứ bảo kô ăn, nói mãi cũng ra đi ăn cơm. Nhưng các Chị biết thế nào kô, ra hàng cơm xin cái tăm ngậm vào, đi loanh quanh rồi về, nói dối ăn rồi. Cái người nhà trông bệnh nhân bên canh vô tình ăn ở hàng cơm ấy chứng kiến, kể lại cho Dì ấy nghe, dì chỉ khóc, khóc vì phận nghèo..........E cũng xót xa, nhưng không khóc nổi.......
Ôi, E căm thù cái nghèo, cái nghèo lại đeo bám bệnh tật, cứ nghĩ dì ra đi, đã đau đớn vì bệnh tật, nhưng lại xót xa vì 3 đứa con nhỏ dại và 1 người chồng ngây thơ, chẳng nhẽ mẹ mất, các E phải bỏ học hay sao, lấy đâu ra tiền học tiếp.....
Các mẹ ơi, nếu mẹ nào có thời gian hoặc có thể bớt chút thời gian thì vào thăm dì E với, giờ Dì khát khao được mọi người quan tâm, lúc nào cũng chỉ mong có người hỏi han đến mình, kô xa lánh khi mình bị bệnh. Quê E lại đang gặt người nhà không ra được, chỉ có dì và chồng, với lại 1 bác bên nhà chồng dì trông, nâng dì đứng lên ngồi xuống. Chỉ cần hỏi thăm thôi, là dì vui lắm rồi. Biết đâu nhờ sự quan tâm, động viên của mọi người mà Dì E sẽ vượt qua bệnh tật, khỏe mạnh bình thường thì sao, E vẫn cứ hy vọng.
Nếu mẹ nào có nhã ý vào thăm Dì E, cứ bảo là bạn hay (Cô, dì, chú, bác... của Mai) là được, Dì ấy sẽ phấn khởi lắm.
Hiện tại dì E đang nằm ở BV Hà Đông (Phố Cù Chính Lan) khoa nội tiêu hóa (tầng 1), buồng gan mật 3 tên là Nguyễn Thị Thương.
E biết ơn nhiều lắm nếu có mẹ nào đó bớt chút thời gian vào thăm dì E. cầu mong 1 phép màu...........
Sáng nay Dì lại đi làm mọi xét nghiệm rồi, nếu kết quả tốt, sẽ được chuyển viện K để trị xạ, nếu được thế khả năng sống thêm được vài tháng, chỉ như thế cũng quý lắm rồi, cầu mong dì được chuyển đi.